Fort xua tay, kêu một đứa trời sinh không có năng khiếu học tập như cậu ta cố gắng á? Thôi bỏ qua đi thì hơn, ví dụ kêu cậu ta cố gắng trong con đường chơi game thì nghe có vẻ xuôi tay hơn đấy, nói chứ Fort là một game thủ cừ khôi đấy.
"Thôi không ham, mày cứ cố gắng đi, tao muốn làm game thủ hơn."
Fort cười cười rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình, Phuwin nhìn theo bóng lưng cậu ta, ở kiếp trước Fort thật sự đã trở thành một game thủ như ước nguyện, nhưng năm ấy ở trận chung kết thế giới, team của cậu ta đã thua ở ván đấu cuối cùng dẫn đến cả nước phỉ báng team của Fort và đặc biệt là Fort trên mạng xã hội dù lỗi không nằm ở cậu ta, nhưng vì Fort là đội trưởng, sau đó Fort đứng ra xin lỗi nhưng sự việc cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, ở thời gian đấy Fort đã mắc phải căn bệnh trầm cảm rất nặng, và chuyện gì đến nó cũng phải đến.
1 năm sau, Fort tự tử thành công.
"Suy nghĩ gì đấy?"
Pond bất ngờ cất tiếng hỏi cậu còn đang ngơ ngác vì suy nghĩ của bản thân, Phuwin khẽ gật mình nhìn sang, va phải đôi mắt phẳng lặng lạnh nhạt của hắn đang nhìn đăm đăm cậu, Phuwin nở nụ cười gượng gạo trả lời qua loa.
"Không có gì, suy nghĩ xem chút nữa phải ăn gì thôi."
"Đã qua tiết ra chơi hai mươi phút rồi, tiết sau mày ăn không kịp đâu đấy."
Vốn dĩ Phuwin cũng chẳng muốn xuống căn tin của trường, trả lời hắn như vậy cũng chỉ biện một lý do cho qua chuyện thôi, Pond trả lời vậy thì cậu cũng chỉ ậm ờ rồi thôi, cậu lại nằm vật ra bàn nghiêng mặt về phía hắn, im lặng quan sát dáng vẻ chăm chú học tập của hắn. Pond nhíu mày hơi khó chịu bởi vì có một đôi mắt nhìn chăm chăm vào hắn, còn chả có ý định giấu diếm gì nữa, bị nhìn như vậy ai mà tập trung cho nỗi chứ? Pond ngừng bút lại, hắn để bút xuống bàn rồi quay sang nhìn cậu, cau mày nghi hoặc hỏi.
"Mày có thể thôi nhìn đăm đăm tao như vậy không?"
Phuwin lắc lắc đầu, một cánh tay cậu từ từ rời khỏi chỗ kê đầu sau đó xích lại gần hắn, ngón tay chỏ cậu chọt chọt vào Pond, cậu thấp giọng thì thào.
"Pond này, hay mày phụ đạo toán và hoá cho tao đi?"
"Lý do gì tao phải phụ đạo cho mày?"
Nghe giọng hắn lạnh nhạt hỏi lại, Phuwin ngây người ra nhìn hắn, đúng rồi nhỉ, lý do vì sao mà Pond Naravit phải phụ đạo cho cậu chứ? Nhưng cậu không chịu thua đâu, rõ ràng con người này thích cậu mà không phải sao? Nhắc đến chuyện này Phuwin lại rầu rĩ lắc đầu, trong bức thư mà Pond viết có nói đến việc thích cậu như thế nào, nhưng lại không cụ thể ra rằng hắn để ý cậu từ năm nào, nói không chừng bây giờ Pond vẫn ghét cậu ấy chứ?
Chắc là vậy thật rồi, danh tiếng khi đi học của cậu tệ hại thật mà, Phuwin khẽ mím môi cụp mắt xuống buồn rầu.
Ở hiện tại ghét thì sao chứ? Nhưng tương lai Pond vẫn thích cậu, đó là điều không thể nào thay đổi được, trong việc tán đổ người này, Phuwin Tangsakyuen cậu sẽ không bỏ cuộc đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] • Ánh Dương Nhạt Màu
Short StoryNăm 27 tuổi, trông khi đã ổn định được sự nghiệp và có một cuộc sống ổn định giữa lòng Bangkok nhộn nhịp phồn hoa, thì chàng trai Phuwin Tangsakyuen bất ngờ quay trở lại quá khứ năm cậu 17 tuổi sau một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Một lần nữa q...