Chương 3

164 23 0
                                    

Phuwin ngẩn cả người ra, cậu á?

Pond nắm lấy cổ tay cậu, thấp giọng thì thào bên tai.

"Bài này mày biết cách giải nào không? Tao sẽ làm cách còn lại."

Gương mặt còn đang ngơ ngác của cậu vì sự động chạm của hắn mà khẽ giật mình, Phuwin liếc xuống cổ tay mình nơi bàn tay to lớn của Pond nắm hờ lấy, cậu mỉm cười một cách thõa mãn đây là đang lo lắng cho cậu đúng không? Con người này lúc nãy còn phũ phàng với cậu mà bây giờ còn lo lắng cậu sẽ không làm được bài, thật ngốc nghếch mà, Phuwin cố gắng kìm lại sự vui sướng từ tận đáy lòng, cậu dùng tay kia xua xua tay cười cười bảo.

"Cách nào tao cũng giải được thôi."

"Kiêu ngạo!"

Phuwin bật cười thành tiếng, cậu dùng cậu nói lúc nãy mà hắn chế giễu cậu trả lại cho hắn, còn không quên tặng thêm cho Pond Naravit một nụ cười tinh nghịch đáng yêu.

"Kiêu ngạo chính là đặc quyền của kẻ mạnh!"

Sau đó cậu bước lên bảng, Pond hơi ngẩn người rồi cũng bước lên với cậu, chiếc bảng đen được thầy Nat chia làm hai, Phuwin đứng phía ngoài, cậu giương mắt lên nhìn đề bắt đầu sắp xếp trình tự hướng giải nhanh nhất, Pond bên kia liếc sang, nhìn gương mặt hơi nghịch ngợm của cậu bây giờ lại nghiêm túc suy nghĩ cách làm bài, hắn nhỏ giọng hỏi cậu.

"Mày tính giải nó theo cách gì?"

Phuwin theo quán tính trả lời câu hỏi của hắn.

"Áp dụng vật lý hạt nhân."

Nói xong cậu liền ngẩn người nhìn lên, va phải gương mặt đang mím môi cười của Pond, hắn gật đầu đầu đáp lại.

"Được, vậy tao sử dụng cách còn lại."

Hai con người trước đây là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau, bây giờ lại cùng nhau đứng trên bục lớp cùng nhau giải một bài vật lý, cả lớp bên dưới im lặng quan sát hai người, thằng Fort cậu ta gần như không tin nỗi nhìn đăm đăm vào bóng lưng của cậu, Fort quay sang huých nhẹ vào tay người bên cạnh, nhỏ giọng thì thào.

"Ê Peat, mày nói xem, có phải thằng Phuwin ai dựa nó rồi không? Có cần tao phải mời thầy về trục giùm nó không nhỉ?"

Cậu bạn tên Peat quay sang, rõ ràng là một người Thái chính gốc nhưng lại có gương mặt lai Tây, nó khinh bỉ nhìn thằng bạn có làn da bánh mật đang ngu cả người, nở nụ cười không mấy thân thiện bảo.

"Có ai dựa cũng giúp nó học tốt lên, còn mày đấy bình thường vẫn học ngu nên đi kiếm vong nào dựa mày đi." 

Fort xì một tiếng rồi quay lại nhìn phân nửa bảng đã được bọn họ lắp đầy, trái với những chữ ngay ngắn đẹp đẽ của Pond, thì câu chữ của Phuwin cứ nghiêng nghiêng vẹo vẹo, xấu không thể nào tả nỗi, cậu đang viết thì bỗng ngừng lại, lùi ra vài bước quan sát kĩ lưỡng từ trên xuống dưới, Phuwin bỗng nhăn mặt, cậu cứ cảm thấy cậu đã bỏ sót chỗ nào đấy.

Nhưng chỉ vài giây sao, Phuwin nở nụ cười tươi trên khoé môi, cậu lập tức sửa lại con số thập phân mà bản thân đã tính sai, rồi lại bắt đầu tính toán lại những kết quả phía dưới, ghi kết quả cuối cùng lên bảng Phuwin mỉm cười, bên kia Pond cũng đã hoàn thành xong bài làm của mình, cả hai không hẹn mà cùng liếc nhìn đáp án của đối phương, hoàn toàn giống nhau. Pond và Phuwin cùng lúc nở nụ cười nhìn nhau, thầy Nat quan sát từ khi bọn họ bắt đầu đến giờ, ông đứng một bên im lặng chăm chú quan sát bài làm của cậu, từng câu từng chữ và cách trình bày giải quyết vấn đề đều được cậu trình bày giảng giải một cách tốt nhất.

[PondPhuwin] • Ánh Dương Nhạt MàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ