"Con yêu mẹ, thật sự rất yêu mẹ! Cảm ơn mẹ vì đã thấu hiểu cho con, cảm ơn mẹ vì đã chấp nhận tình yêu của con!"
Giọng nói nghèn ngẹn của cậu thì thào bên tai bà, tốt quá rồi, mẹ cậu cuối cùng cũng đã chấp nhận tình yêu giữa cậu và Pond rồi, hy vọng cuộc đời này của cậu sẽ màu hồng xinh đẹp, bù đắp lại những tối tăm trước kia, mẹ Dao xoa nhẹ lưng cậu an ủi, nỗi đau đớn của con trai bà ở kiếp trước nó đã phải trải qua một mình trong bóng tối lạnh lẽo, bà làm sao nỡ để con trai bà lại rơi vào nơi u ám đó lần hai chứ?
Giọng nói của bà chẳng biết từ lúc nào cũng đã khàn đặc lại rồi, bà hắng giọng cố gắng nói chuyện một cách bình thường nhất có thể, bà dịu giọng an ủi cậu.
"Cảm ơn cái gì chứ? Con là con trai của mẹ mà?"
Kiếp trước là dưới tình huống oái oăm, Phuwin đã phải một đêm trưởng thành trong sự đau đớn, bây giờ tất cả mọi chuyện nhất định sẽ không thành hiện thực nữa, bà nhất định phải bảo vệ đứa con trai này một cách bình an, dù rằng những điều cậu nói ra thật sự rất hàm hồ, nhưng biểu hiện ngày hôm đó của Phuwin bà không sao quên được, bà không tin có sự trùng hợp như vậy vả lại, sự thay đổi về thành tích học tập của Phuwin trong lời nói của Pond không hề có miếng giả tạo nào, học tập của con trai bà, bà còn không rõ sao?
Vì thế, mẹ Dao tin lời Phuwin nói, rằng cậu vốn không nên ở đây!
Hai mẹ con trong phòng bệnh tâm sự với nhau rất nhiều, nhiều đến nỗi bên ngoài đã tối đen và yên tĩnh lúc nào cũng chẳng hay, Phuwin chườm người lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nơi khoé mi của mẹ cậu, tất cả mọi chuyện đều đã trôi qua rồi, cậu sẽ không để một ai đau lòng vì nó nữa, mẹ cậu và cả Pond, cậu nhất định phải bảo vệ hai người chu toàn nhất.
Sáng sớm ngày hôm sau, Phuwin lờ mờ tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn không ngon, liếc nhìn thấy mẹ cậu vẫn đang ngủ trên giường, Phuwin nhẹ nhàng bước vào phòng vệ sinh để chuẩn bị đi học, cậu quàng balo qua vai sau đó bước ra khỏi phòng, đứng bên lề đường cậu phẩy phẩy tay bắt một chiếc taxi đến trường.
Vẫn còn đang rất sớm, chỉ hơn 6 sáng một chút, vừa đặt chân xuống thì đập vào mắt cậu là bóng lưng quen thuộc đang lười biếng đi phía trước, Phuwin đóng cửa xe rồi chạy nhanh đến quàng tay qua cổ người kia. Cậu trai kia giật bắn mình, quay phắt lại nhìn, nhìn thấy là cậu, Pond khoé môi khẽ giật giật chửi thề một tiếng.
"Mẹ! Mới sáng sớm mà làm gì vậy hả?"
Phuwin cười hì hì, nhưng cậu vẫn không dời cánh tay đang quàng qua vai hắn ép hắn gần sát vào người mình, cậu mỉm cười mờ ám thì thào bên tai Pond.
"Đang ôm mày đấy, không nhìn ra sao?"
Pond khẽ sững người vì câu nói mơ hồ của cậu, hắn bỗng chốc trở nên mờ mịt nhìn cậu, Pond dơ tay ra vỗ lên đầu cậu một cái không thương tiếc, Phuwin vì đau cũng phải buông tay ra, cậu bĩu môi vừa xuýt xoa đầu vừa liếc nhìn hắn bằng ánh mắt ai oán, sao con người này có thể ra tay mạnh vậy chứ? Đau chết cậu rồi, Pond nhìn cậu, hắn không nói gì liền đi nhanh về phía lớp, Phuwin ngẩn người ra rồi cũng nhanh chóng chạy theo, sao người bị đánh là cậu mà người dỗi lại là hắn?
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] • Ánh Dương Nhạt Màu
Short StoryNăm 27 tuổi, trông khi đã ổn định được sự nghiệp và có một cuộc sống ổn định giữa lòng Bangkok nhộn nhịp phồn hoa, thì chàng trai Phuwin Tangsakyuen bất ngờ quay trở lại quá khứ năm cậu 17 tuổi sau một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Một lần nữa q...