Chương 13

128 22 0
                                    

Fort lôi kéo Peat ra một nhà kho phía sau trường, chỗ này chỉ đựng một số vật dùng cho một số dịp lễ tại trường, bình thường cũng chẳng có ai ghé đến, cậu ta lôi Peat đến chỗ mấy cái bàn cũ chồng chất lên nhau, Peat nhăn mặt khó hiểu nhưng anh cũng lẳng lặng đi theo cậu ta.

Bên trong có một chiếc hộp carton, Peat giương mắt nhìn vào trong, bên trong hộp carton lú ra một núm lông màu nâu nhạt nhạt, Fort nhìn lấy liền bỏ anh ra, cậu ta ngồi xuống bên cạnh chiếc hộp tặc tặc lưỡi kêu nhúm lông đó.

"Nâu, Nâu...!"

Peat nhìn thấy nhúm lông kia khẽ nhúc nhích rồi ngẩn đầu lên, nó sủa lên vài tiếng, hướng về phía Fort mà chạy nhào ra, chẳng mấy chốc mà nó đã nằm gọn trong lòng Fort liếm liếm gương mặt cậu ta, Peat nhìn thấy thì à lên một tiếng, thì ra là một chú chó con với gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt to tròn, Peat đi vài bước đến bên cạnh Fort, anh ngồi xuống sờ sờ đầu chú chó con, lông nó mượt và còn ấm nữa cứ như tẩm thuốc phiện ấy, làm Peat không nhịn được mà sờ lên bộ lông mướt rượt của nó thêm lần nữa.

Fort nhìn thấy anh nựng chó con thì không khỏi bật cười lên vui vẻ, cậu ta bế hai bên nách nó lên không nhịn được mà khoe khoang với anh.

"Sao hả Peat, đáng yêu không?"

Peat nhìn Fort đang mỉm cười, đôi mắt cậu ta đang cong lên thậm chí anh còn chẳng nhìn thấy con ngươi của Fort, anh dời mắt sang nhìn chú cún, nó đang thè lưỡi nhìn anh rồi sủa lên một tiếng.

"Đáng yêu quá...."

Fort nhìn gương mặt anh đang ngơ ngác nhìn chó con trong tay bản thân liền bật cười, cậu ta thả chó con xuống đất, nó tò mò đi lại phía Peat đưa mũi ra ngửi ngửi, anh cũng bị hành động đáng yêu của nó làm cho bật cười một cách vui vẻ.

"Nó tên là Nâu đó Peat..."

"Vậy à..."

Nhìn chú chó vẫn đang tò mò khám phá mọi thứ xung quanh anh, Peat thử kêu tên nó.

"Nâu...?"

Nâu liền sủa lên hai tiếng rồi chạy về phía anh, nó quấn quýt bên chân anh không rời không quan tâm đến gương mặt của ai kia đã đanh lại nhìn nó, Fort đanh mặt bất giác im lặng nhìn con nâu vẫn đang lẩn quẩn bên cạnh anh, sao vừa mới gặp mặt một lần mà nó nỡ bỏ rơi người nó cực khổ nuôi nó mấy ngày nay vậy hả? Nhưng thôi kệ đi, người đó là Peat nên cậu mới không để tâm đấy nhé, Fort bĩu bĩu môi rồi cũng cùng anh đùa giỡn với nó một lúc đến khi tiếng chuông thông báo vào học đã bắt đầu vang lên.

Fort bế nó rồi thả nó trở lại thùng carton, hai người cùng nhau bước trở về lớp.

Trở về lại chỗ ngồi, Fort đang nói chuyện gì đó với Peat thì khẽ ớn lạnh trong lòng, như có một ánh mắt mang theo luồn khí lạnh vuốt từ ót cậu ta vuốt thẳng xuống đai lưng quần ấy, lạnh lẽo vô cùng, Fort khẽ liếc xung quanh lớp thử tìm kiếm ánh mắt kia, nhưng mọi người hoàn toàn bình thường chỉ chú tâm vào sách vở trước mắt, nhưng cơn lạnh lẽo này từ đâu chứ? Như nhận ra được gì đó, Fort cứng ngắt quay lại phía sau, cách cậu ta vài bàn, thằng bạn từ nhỏ đến lớn đang nhìn cậu ta bằng ánh mắt đăm đăm như một cây dao sắt bén đang kề trên cổ cậu ta, Fort giật mình khẽ xoa xoa cổ, dù không có gì nhưng sao cậu ta lại cảm nhận được sự lạnh lẽo trên cổ thế này.

[PondPhuwin] • Ánh Dương Nhạt MàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ