Pond ừ hử một tiếng rồi im lặng, nhưng linh tính mách bảo cho cậu biết, ở phía bên kia điện thoại, hắn đang cười giễu cợt cậu, Phuwin nhăn mặt nhưng cũng không nói gì, Pond hơi chú ý đến, lực tay cậu cầm bút đã mạnh hơn một chút, siết đến nỗi tay đã trắng bệt luôn rồi.
"Giận rồi sao?"
Phuwin xì một tiếng, cậu là người nhỏ nhen vậy sao? Không đến nỗi giận dỗi như lời hắn nói, nhưng quả thật là có chút không vui thôi mà, người ta chê cậu một cách công khai như vậy, Phuwin còn có thể mỉm cười nói không sao sao? Nhưng nhớ ra vấn đề gì đấy, Phuwin lập tức dẹp vấn đề vớ vẩn này sang một bên, cậu có chút e dè hỏi thăm dò hắn.
"Không có, mà Pond này, mày có mắc bệnh gì đó bẩm sinh không? Như bệnh tim chẳng hạn?"
Pond không trả lời ngay lập tức, hắn cầm điện thoại lên quay lại camera trước, Pond lắc lắc đầu trả lời.
"Không có, cơ thể tao sinh ra rất khoẻ mạnh, ít nhất là từ khi tao nhận thức được, mọi chuyện vẫn rất bình thường, chưa từng tái phát bệnh gì đấy lần nào."
Phuwin nghe hắn nói vậy liền cau mày, nếu không phải là bệnh tật thì là gì nhỉ? Tai nạn giao thông bất ngờ sao? Rất có thể cũng là nguyên nhân đó đấy chứ, cậu chống cằm nhìn về khoảng không im lặng suy nghĩ, nếu là bệnh tật thì hơi khó mà chỉ còn cách phát hiện kịp thời, nhưng tai nạn thì, cậu chỉ cần giữ hắn trong nhà không ra ngoài là vấn đề ổn áp rồi không phải sao?
"Mà mày hỏi vấn đề này làm gì vậy Phuwin?"
Cậu vì câu hỏi của hắn mà thoáng giật mình, nhìn lại điện thoại thì gương mặt đẹp trai của Pond vẫn hiện ở đấy, cộng thêm chút sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt của hắn, cậu cũng xoay camera lại phía trước, đối diện với gương mặt hơi lo lắng của hắn, thì cậu lại cười cười như không có việc gì xảy ra, sau đó cậu nhẹ lắc đầu.
"Không có gì, chỉ là thấy mày lên lớp thường xuyên ngủ vào giờ trước lúc vào học, nên chỉ hỏi vậy thôi."
"À việc này à? Không có gì, chỉ là tối ngủ không được, lên trường tranh thủ đánh một giấc thôi."
Nghe câu trả lời điềm nhiên đến vô tư của Pond không khỏi khiến cậu khẽ đanh mặt, cái gì gọi là tối ngủ không được lên trường tranh thủ đánh một giấc? Phuwin khẽ cảm thán trong lòng, con người này chắc vẫn chưa nhận ra, lời nói của hắn mang tính sát thương như thế nào đâu, học sinh giỏi thức đêm để làm gì? Ngoài học hành điên cuồng không khác gì người máy ra, cậu lắc đầu thở dài, cậu thật sự không nghĩ ra được một lý do nào khác.
Pond bên kia khẽ mím môi, nhìn bộ dạng của thằng nhóc này chắc lại suy nghĩ đến vấn đề sâu xa nào khác rồi cũng nên, liếc nhìn đồng hồ đã điểm mười giờ tối rồi, cũng chẳng còn sớm nữa, huống hồ gì bọn họ đã học cùng nhau từ chiều đến giờ, quay đi quay lại vẫn thấy gương mặt cậu đang trầm tư suy nghĩ, Pond nhíu mày từ bao giờ mà thằng nhóc này, có vẻ bí ẩn quá vậy nhỉ? Nhưng hắn cũng không quan tâm đến vấn đề đó lắm, Pond nói.
"Không có vấn đề gì nữa đúng không? Hôm nay dừng lại ở đây đi, mai lại học tiếp, mà mày đấy Phuwin, thức ăn từ chiều đã tiêu thụ hết rồi kìa, đi kiếm gì ăn lót dạ buổi tối đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] • Ánh Dương Nhạt Màu
NouvellesNăm 27 tuổi, trông khi đã ổn định được sự nghiệp và có một cuộc sống ổn định giữa lòng Bangkok nhộn nhịp phồn hoa, thì chàng trai Phuwin Tangsakyuen bất ngờ quay trở lại quá khứ năm cậu 17 tuổi sau một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Một lần nữa q...