Năm 12 của bốn người bọn họ trải qua rất nhanh, thoáng một cái đã đến ngày bọn họ chụp ảnh kỉ niệm tốt nghiệp.
Pond đã thuận lợi tiến vào khoa hoá lý, một lần nữa lại trở thành nghiên cứu sinh trẻ nhất, nhưng khác một điều là lần này, hắn đã không lấy lý do là du học Đức rồi lặn mất tăm nữa. Phuwin cũng đã thành công đậu vào khoa vật lý nhưng khác chuyên ngành với hắn, cậu không muốn bỏ ngang những kiến thức ở kiếp trước.
Peat lại chọn du học Tây Ban Nha với chuyên ngành luật và ở cùng với ba mẹ, ngày tiễn Peat đi là một ngày mưa với thời tiết khá âm u, chuyến bay cũng vì vậy mà delay lại 3 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, biết anh đi Fourth cũng đã đến tiễn, nhưng đến khi chuyến bay đã cất cánh bay lên bầu trời đã trong lành trở lại, thì Fort vẫn không xuất hiện.
Peat dù đang ngồi trò chuyện cùng với bọn họ nhưng vẫn thỉnh thoảng liếc ra phía cửa, Phuwin quan sát được hành động bất thường ấy nhưng cậu cũng chỉ im lặng chẳng nói gì, bởi vì cậu biết rõ, con người mà Peat trông ngóng sẽ không đến dù là với tư cách bạn bè, sau đó lại biện một lý do ngốc nghếch để biện hộ cho hành động ngày hôm nay của bản thân cậu ta.
Bởi vì Fort, vốn dĩ đã là một tên ngốc không có thuốc chữa.
Trở thành tân sinh viên của khoa vật lý trường đại học thủ đô, cậu lại một lần nữa trở thành đàn em của Fourth một thiên tài trước đó, bọn họ đã quen biết nhau từ trước nên những e ngại trước kia đã không còn nữa, cậu cũng đã xuất sắc và rất nhiều lần hợp tác với Fourth trong những dự án nghiên cứu sinh quan trọng.
Kết thúc tiết học vào chiều muộn, giảng viên nhanh chóng dọn dẹp sau đó bước ra ngoài, bên tai cậu cũng vang lên tiếng ồn ào của bạn học, Phuwin liếc nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ một chút rồi, cậu cũng lật đật dọn dẹp lại sách vở bỏ vào balo rồi nhanh chân bước ra ngoài,
Đứng trước cửa, Phuwin khựng lại cậu ngẩn mặt nhìn bầu trời, khá âm u cứ như sắp có một trận mưa lớn, và đúng như suy nghĩ của cậu, vài hạt mưa đã lất phất rơi, sau đó liền trở thành một trận mưa mang hơi lạnh của cuối đông, cậu chậc chậc lưỡi nhìn ra bên ngoài, nhìn có vẻ là không nhỏ đâu cũng chẳng biết bao giờ sẽ tạnh đây nữa.
Phuwin bất giác xoa xoa hai bắp tay, lạnh chết cậu rồi.
Phuwin không thể làm gì ngoài đứng đây chịu trận, bởi vì cậu chẳng có đem theo ô, cũng chẳng thể đi nhờ Fourth vì nó đã về từ sớm, bây giờ Pond cũng chưa chắc đã học xong.
Thở dài một hơi, Phuwin lùi về phía sau vài bước cố tránh đi vài giọt nước mưa đã bắn lên giày, cậu đi lại một hàng ghế ngồi xuống đợi trời mưa tạnh. Cũng có một vài người cũng mắc kẹt lại như cậu, bọn họ đang tụ tập lại một nhóm nhỏ nói chuyện rôm rả bên kia, cậu đã nhìn thấy bọn họ rồi nhưng cũng không muốn lại gần, tiếng ồn ào của bọn họ không bị tiếng mưa bên ngoài lấn át mà ngược lại vang vọng hành lang, làm đầu cậu vốn đã căng thẳng mệt mỏi bây giờ đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu đau đau ở vùng đỉnh đầu.
Phuwin ngả đầu ra sau, mệt mỏi nhắm mắt lại muốn nghĩ ngơi một chút trong khi đợi trời tạnh mưa mà cũng chẳng biết đến khi nào, bỗng một tiếng ting thông báo tin nhắn mới vang lên, cậu vốn cũng chẳng quan tâm bởi vì cậu nghĩ tiếng đó thuộc về nhóm người đằng kia, nhưng tiếng thứ hai lại vang lên, cậu mở mắt liếc nhìn điện thoại đã bật sáng, là Pond.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] • Ánh Dương Nhạt Màu
Short StoryNăm 27 tuổi, trông khi đã ổn định được sự nghiệp và có một cuộc sống ổn định giữa lòng Bangkok nhộn nhịp phồn hoa, thì chàng trai Phuwin Tangsakyuen bất ngờ quay trở lại quá khứ năm cậu 17 tuổi sau một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Một lần nữa q...