Nụ cười tươi rói trên gương mặt Phuwin đã sượng trân lại sau câu hỏi của hắn, cậu khó khăn nhìn đăm đăm vào gương mặt quen thuộc, trợn tròn mắt cậu lắp bắp không nói nên lời, Pond cười rất khẽ nhẹ nhàng hạ cánh tay xuống, cậu lặp tức hốt hoảng nắm chặt lấy tay hắn, sợ hãi nói.
"Không cho!"
Pond nhíu mày cảm nhận được, hai bàn tay cậu đang giữ chặt lấy tay hắn đã run rẩy đến mức không thể nào kiểm soát, hắn lại cười nhưng chẳng nói gì thêm, lòng ngực cậu lộp bộp vài tiếng, nụ cười của hắn trở nên cực kỳ xa lạ, xa lạ đến mức làm cậu hoảng sợ tột độ nhìn hắn.
"Pond mày nghe tao nói này, xác thực tao từ 10 năm sau mà trở lại, tao cũng đã đọc được bức thư tình mà mày viết cho tao vào năm đó, nhưng hiện tại tao hành động không phải vì thương hại mày, hiểu không? Tao chỉ đang làm theo những gì trái tim tao mách bảo thôi Pond, cả lý trí đều không cho phép tao bỏ lỡ mày một lần nào nữa, nghe này, tao thích mày 13 năm rồi hiểu không? Thích từ lúc, mày khác biệt hoàn toàn so với thành phần còn lại đứng trên bục phát biểu đại diện cho học sinh mới, biết lúc đó tao đã nghĩ gì không? Ồ, đến cả ánh nắng cũng thiên vị cho con người này!"
Pond đột ngột ngẩn người, hắn tự nhiên rất muốn khóc, hắn là đang được ánh trăng sáng mà hắn chỉ có thể ngước mắt nhìn lên hơn một thập kỷ tỏ tình sao? Nơi hốc mắt bỗng cay cay, những giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn dài trên gò má, Phuwin thấy vậy liền cuốn quýt lên, không phải cậu đã nói sai gì rồi đó chứ? Sao con người này lại khóc rồi...
"Ngốc à, chỉ muốn xác định là em có quay trở lại hay không thôi, em quên mới hơn một giờ trước em vừa tỏ tình với tao đó hả?"
Pond kéo cậu ngồi xuống sát bên biển, để cho những cơn sóng biển nhẹ nhàng chạm vào chân hai người, cậu lập tức nhăn nhó vì cảm giác lạnh buốt ở chân, không ai nói cho con người này biết rằng biển lúc sáng sớm thật sự rất lạnh hả? Phía xa đối diện với bọn họ chính là mặt trời, bây giờ đã mọc cao hơn bờ biển một chút rồi, khung cảnh nhẹ nhàng làm cậu bẳn quên mất đi câu chuyện mới nãy giữa bọn họ.
"Phuwin, tại sao em lại có thể quay về thời gian này?"
Phuwin sựng người, quay lại nhìn về phía hắn, Pond cũng đang chăm chú nhìn cậu, Phuwin cụp mắt thấp giọng đáp.
"Bị tai nạn giao thông thôi, còn mày Pond, tại sao năm đó lại đột nhiên không còn nữa?"
Dường như không nghĩ tới rằng cậu sẽ bất ngờ hỏi về vấn đề đó, hắn bất ngờ một chút nhưng cũng bị lời nói ngốc nghếch của cậu làm cho bật cười, năm đó lại đột nhiên không còn nữa? Nhìn thấy hắn cười lên một cách vui vẻ, Phuwin liền nhăn nhó đầy khó chịu, sao hắn lại có thể cười một cách như thế? Cậu hơi khó chịu tiếp tục nói.
"Là tai nạn hay bệnh từ nhỏ?"
Pond ngừng lại, hắn cụp mắt xuống bỗng nhiên lại chẳng dám đối mặt với cậu nữa, hắn thấp giọng đáp.
"Là năm đó, tao tự tử bằng cách nhảy xuống từ một toà nhà rất cao..."
Phuwin chết đứng ngơ ngác nhìn hắn, cậu dường như đã không còn nghe rõ được nữa rồi, là năm đó hắn tự tử?
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] • Ánh Dương Nhạt Màu
Storie breviNăm 27 tuổi, trông khi đã ổn định được sự nghiệp và có một cuộc sống ổn định giữa lòng Bangkok nhộn nhịp phồn hoa, thì chàng trai Phuwin Tangsakyuen bất ngờ quay trở lại quá khứ năm cậu 17 tuổi sau một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Một lần nữa q...