Chương 17

108 20 0
                                    

Nữa đêm, Fort lờ mờ thức dậy đi vệ sinh, vì đã quen với phòng ngủ của Phuwin nên cậu ta dù ở trong tình trạng mắt mở mắt không vẫn an toàn bước vào phòng tắm, lúc trở ra thì Fort đã tỉnh táo hơn được một chút, cậu ta bước nhanh chân trở lại giường muốn tiếp tục giấc ngủ, nhưng chưa kịp nằm xuống thì đã có một việc khiến cậu ta dừng chân lại và từ từ dời mắt về phía bên kia giường, nơi Pond vẫn im lặng ngủ và trong lòng hắn chính là người bạn từ bé của cậu ta, Phuwin ngoan ngoãn ngủ ngon trong lòng người khác.

Fort sốc đến mức quên cả luôn cơn buồn ngủ giữa đêm, cậu ta từ từ bước lại phía bọn họ, móc chiếc điện thoại đã từ sáng đến giờ còn chưa sạc pin và bây giờ chỉ còn lại vài phần trăm, Fort mở máy tắt đèn flash sau đó dơ ra chụp một tấm lại làm bằng chứng. Quay trở lại chỗ của mình, cậu ta vẫn chưa hết bàng hoàng với khung cảnh vừa thấy, rốt cuộc thì mọi chuyện là thế nào vậy hả?

Sáng sớm ngày hôm sau, dù đã tống một đống chất cồn vào người nhưng Phuwin vẫn không thể nào ngủ đến trưa được, thức dậy với một nỗi đau đớn như có ai đó lấy búa bổ lên đầu, cậu nhíu mày dơ tay lên day day hai mi tâm cố gắng làm bản thân tĩnh táo hơn một chút, Phuwin ngơ ngác nhìn xung quanh cố nhớ lại mọi chuyện tối qua, mấy người bọn họ uống rất nhiều, sau đó cậu lại chẳng nhớ được gì nữa.

Nghĩ thầm chắc cũng chẳng có việc gì quan trọng, Phuwin toang chân muốn bước xuống giường nhưng cảm nhận được một sức nặng đang đè ở eo, cậu quay lại nhìn, chỉ có cậu, Pond, Peat nhưng chẳng thấy Fort đã biến đi đâu nữa và một cánh tay rắn chắc đang gác ngang eo cậu, là cánh tay của Pond, Phuwin hơi sựng người lại nhìn đăm đăm vào cánh tay của hắn, cậu muốn nhấc tay hắn lên nhưng chạm phải làn da đã lạnh như đá của Pond, cậu giật mình rút nhanh tay lại. Sao con người này lại lạnh thế này? Phuwin lập tức giương mắt kiểm tra máy điều hòa đang bật suốt đêm, trên đó hiển thị 16 độ.

Ngủ dưới máy điều hoà lạnh như băng 16 độ nguyên một đêm mà không bệnh thì sức đề kháng của Pond đúng là kinh khủng thật, Phuwin vươn tay tới cầm lấy điều khiển để trên một kệ sách nhỏ gần đó, điều chỉnh lại nhiệt độ cao lên một chút sau đó để lại xuống bàn, cậu chườm người qua bên kia cố gắng kéo một góc chăn chùm lên người hắn, cậu mới từ từ nhấc tay hắn ra khỏi eo cậu rồi mới bước vào phòng tắm.

Bước xuống nhà, ngay tầm nhìn của cậu là mẹ Dao đang ngồi trên ghế sofa nhâm nhi tách café sáng sớm vừa xem tin tức sáng, bên cạnh mẹ là Fort người đã biến mất trong phòng, cậu ta đang ngồi thất tha thất thiểu với đôi mắt thâm quầng, làn da của Fort là làn da bánh mật, vốn mấy đốt thâm quầng trên người cậu ta sẽ không thấy rõ, nhưng từ xa Phuwin cũng nhìn rõ đôi mắt của cậu ta đen thui như một con gấu trúc, có thể thấy cả một đêm hôm qua, Fort không ngủ được chút nào.

Fort là người uống nhiều nhất, nhưng sao cậu ta lại không ngủ được vậy nhỉ?

Phuwin đi đến, ngồi xuống bên cạnh cậu ta, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cậu ta tự nhiên mấy lời chọc ghẹo vừa mới xuất hiện trong não cậu cũng lặng mất tăm, cậu đưa tay lên sờ vào trán Fort, quái lạ cậu ta đâu có sốt đâu nhỉ? Sao lại trông mệt mỏi vậy chứ.

[PondPhuwin] • Ánh Dương Nhạt MàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ