Hoàn thành xong tất cả thủ tục nhập viện cũng là giữa trưa, Phuwin ngã nhào người lên ghế sofa, cậu thở dài mệt mỏi, hôm nay cậu cứ chạy tới chạy lui giữa một bệnh viện rộng lớn, làm hại hai chân cậu bây giờ mỏi nhừ cả ra, bỗng, chợt cậu trợn tròn mắt lập tức cầm lấy điện thoại, đúng như cậu đoán, giữa màn hình chính là một thông báo tin nhắn từ người có tên te quiero.
[Mày không học sao?]
Cậu gõ nhẹ vào trán mình, sao lại có thể quên chuyện hẹn để hắn phụ đạo cho cậu vậy chứ? Phuwin ngay tức khắc nhắn lọc cọc trên màn hình, giải thích cho hắn cho việc ngày hôm nay.
[Xin lỗi, ngày hôm nay mẹ tao nhập viện, tao quên mất.]
[Bệnh viện?]
[Bệnh viện số một, nhưng mày muốn làm gì?]
Phuwin đợi một lúc nhưng Pond đã chẳng có hồi âm gì nữa, thở dài một hơi cậu nghĩ thầm trong bụng, chắc hắn giận cậu rồi thôi vậy, để hôm thứ hai đi học cậu sẽ nói chuyện với hắn sau, tắt điện thoại cậu để nó lên bàn, liếc nhìn xung quanh nhưng chẳng tìm thấy thứ gì để có thể che đi ánh sáng gay gắt từ phía mặt trời, Phuwin thất vọng, cậu chọn ngủ với tư thế úp mặt vào ghế sofa, thật may mắn khi cậu chọn ở phòng bệnh riêng cho mẹ cậu thoải mái, và may mắn là cậu đã hưởng ké với mẹ cậu điều đó.
Dường như với thể xác mệt mỏi với một ngày chạy tới chạy lui không ngừng, chẳng mấy chốc mà Phuwin đã chìm vào giấc ngủ say.
Cậu hơi mơ màng bởi tiếng nói cười của mẹ cậu với ai đó, Phuwin khẽ rên lên vài tiếng, mãi nằm ngủ với một tư thế nên nữa người cậu đã tê rần lên luôn rồi, vai trái bị cậu đè suốt mấy tiếng không nhúc nhích nó đã mỏi nhừ khó chịu vô cùng, cậu khó khăn xoay người lại, nheo nheo mắt vài lần rồi nhìn về phía giường, là mẹ cậu đang nói chuyện với một ai đó, là một chàng trai trông khá quen mắt, Phuwin nheo mắt cố nhìn rõ người kia.
"Vâng ạ, cậu ấy ở lớp ngoan lắm cô, còn học rất giỏi nữa được thầy mời vào đội tuyển ôn luyện luôn đó ạ!"
Nghe giọng nói kia vang lên khiến cậu sựng lại, sao mà mẹ nó quen tai thế nhỉ?
"Vậy à cháu? Cô còn lo lắng thằng nhóc kia chỉ biết trốn học không học hành gì đàng hoàng đây, xem như là cô lo dư thừa rồi."
Sau đó Phuwin nghe thấy tiếng cười mẹ cậu vang lên, dù mẹ cậu vui vẻ đó là một chuyện rất tốt, nhưng mà sao cậu lại không cười nỗi thế này? Mẫu hậu nhà cậu đang chê đứa con trai cưng của bà trước mặt người khác đó sao? Còn là trước mặt Pond nữa, không xong rồi, không xong rồi, cậu bị mẹ cậu đào hố quăng cậu xuống rồi, lỡ như thời điểm này Pond chưa thích cậu, nghe mẹ cậu chê bai xong liền có ác cảm với cậu nữa thì sao? Để ngăn ngừa mẹ tiếp tục tuồng thông tin không tốt về bản thân nữa, ngay sau khi tiếng cười mẹ Dao kết thúc, cậu liền khàn lên tiếng.
"Bà Dao Tangsakyuen, niềm vui nhỏ bé của bà là chê bai đứa con trai cưng của bà đúng không hả?"
Dường như tỉnh giấc của cậu là ngoài ý muốn, nên vì vậy mà cả hai đồng thời hơi sững người quay lại nhìn về phía cậu vẫn đang nằm trên ghế sofa, dù mới chê bai con trai cưng của mình xong và bị phát hiện tại trận, dù vậy cũng không khiến mẹ Dao ngại ngùng chút nào, bà nhướn mày nhìn cậu nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] • Ánh Dương Nhạt Màu
Short StoryNăm 27 tuổi, trông khi đã ổn định được sự nghiệp và có một cuộc sống ổn định giữa lòng Bangkok nhộn nhịp phồn hoa, thì chàng trai Phuwin Tangsakyuen bất ngờ quay trở lại quá khứ năm cậu 17 tuổi sau một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Một lần nữa q...