Nhắc đến mới nhớ, Pond Naravit đã đồng ý tham gia cuộc thi gì đấy từ lời mời của thầy Nat, hắn ngay lặp tức nhận được một vé đặc biệt vào thẳng đội tuyển ôn quốc gia, cậu còn nghe phong phanh đâu đó là, các thầy cô ban tự nhiên khi thấy hắn vào đã tranh nhau sứt đầu mẻ trán, rốt cuộc là Pond Naravit lại vào khoa vật lý.
Phuwin ngẩn người ra, sau lại cười lên một tiếng.
Bạn lớn nhà cậu giỏi như vậy, cậu còn lo lắng cái gì chứ?
1 tháng còn lại, hắn ngày nào cũng phụ đạo cho cậu, đến mẹ Dao nhiều lần đem đồ ăn khuya lên còn không nhịn được mà trêu chọc hai người một phen sau đó bà lại cười ha hả đi xuống dưới gương mặt ngại ngùng đỏ cả tai của Phuwin, ngay từ khi xác định được mối quan hệ, cậu đã thông báo cho mẹ cậu rồi.
Bà rất vui, khi con trai nhỏ báu vật của bà cuối cùng cũng đã được hạnh phúc của riêng nó, còn bà lại có thêm một đứa con trai giỏi giang như vậy, trên đời này khó có chuyện gì sánh bằng nha.
1 tháng này, Phuwin đã tiến bộ rất nhiều với riêng môn hoá học thôi, đến ngày thi cuối cùng với môn cậu e dè nhất, thì cậu cũng đã hoàn thành nó bằng một cách tròn trĩnh nhất.
Thật ra còn có một cách nữa để bước chân vào lớp 1, chính là tham gia vào đội tuyển ôn luyện để thi vòng quốc gia, nhưng Phuwin không muốn mình bước chân vào lớp giỏi nhất lại trở thành kẻ kém cỏi nhất, sẽ mất mặt bạn lớn nhà cậu mất, cậu muốn chính khả năng của mình mà bước vào.
Trước một ngày vào học chính là ngày công bố kết quả thi và cả lớp học, đứng trước đám đông đang bu quanh chỗ công bố kết quả, có tiếng bạn học cười vui vẻ vì hài lòng, cũng có vài cái lắc đầu thất vọng vì không đạt được kết quả như mong muốn, Phuwin đứng sau bọn họ lại càng trở nên lo lắng hơn, cậu khẽ đảo mắt một chút muốn đợi mọi người hơi tản rã sau đó mới lên nhìn xem kết quả của bản thân để không làm ảnh hưởng đến người khác.
Pond im lặng nhìn sự lo lắng về chính khả năng của mình hiện hữu rõ ràng trên gương mặt cậu, hắn mỉm cười giơ tay ra nắm lấy hai bàn tay bởi vì lo lắng mà dính chặt vào nhau của cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau, hắn kéo cậu đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của cậu và ánh mắt hơi khó chịu của vài bạn học xung quanh khi bị chen lấn.
Phuwin không nói gì nhìn thẳng vào cái tên đứng đầu danh sách, đúng là không ngoài sự dự đoán của cậu, Naravit Lertratkosum, là bạn trai của cậu đấy!
Phuwin nhếch môi nở nụ cười đầy tự hào.
"Tìm thấy tên của em chưa mà cười tươi vậy hả?"
Phuwin nghe thấy vậy liền lừ mắt nhìn hắn, cậu hít một hơi thật sâu sau đó bắt đầu dò từ cuối danh sách của khối dò lên, cậu không dám sợ dò từ trên xuống bởi vì cậu sợ, cậu sẽ cực kỳ thất vọng nếu bản thân không đạt được thứ hạng mà bản thân mong muốn, Phuwin dò rất kĩ nhưng từ top ba trăm đến năm mươi không có tên của cậu.
Điểm số đã bắt đầu tăng đến sáu trăm hơn rồi, Phuwin lại cẩn thận lên một chút chỉ cần nằm trong top ba mươi thôi, cậu chắc chắn sẽ có một vị trí trong lớp một, Pond nhướn mày khẽ mím môi không nói lời nào nhìn cậu rồi lại dời ánh mắt vào một cái tên trên bảng thông báo, sao thằng nhóc này chẳng tin vào khả năng gì của nó hết vậy nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] • Ánh Dương Nhạt Màu
Short StoryNăm 27 tuổi, trông khi đã ổn định được sự nghiệp và có một cuộc sống ổn định giữa lòng Bangkok nhộn nhịp phồn hoa, thì chàng trai Phuwin Tangsakyuen bất ngờ quay trở lại quá khứ năm cậu 17 tuổi sau một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Một lần nữa q...