Phuwin im lặng một lúc, hắn cũng chẳng hấp tấp đợi câu trả lời, cậu quay sang nhìn Pond, giọng nói cậu bất chợt trở nên run rẩy trông thấy.
"Fort nó, nó lại bước lên con đường e sport..."
"Đó không phải là ước mơ của Fort sau Phuwin? Rốt cuộc là em đang lo lắng điều gì?"
Chuyện Fort sớm hay muốn cũng trở thành một game thủ, hắn biết, khi điều trị ở Đức hắn cũng đã thấy cậu ta trên bản tin rằng đội tuyển của Fort sẽ đánh trận chung kết thế giới với một đội tuyển giàu truyền thống đến từ Hàn Quốc, nhưng hắn ra đi quá sớm, mọi chuyện sau này hắn hoàn toàn không biết gì cả.
"Là nó đã cướp Fort đi, năm đó nó bị trầm cảm rất nặng, là bỏ lỡ mày, là tao bỏ qua luôn cả cơ hội cứu nó..."
Dù biết sớm hay muộn nó cũng sẽ tới, dù biết thế nào cũng không tránh khỏi tương lai mà cậu đã trải qua, dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho tất cả, nhưng dòng thông báo đó cứ như một cơn sóng thần vỗ vào hàng rào bảo vệ của cậu, đổ vỡ, vỡ toang cả rồi, và chẳng còn gì nữa, Phuwin bỗng chốc trở nên luống cuống tay chân, cả người cũng trở nên run rẩy không kiểm soát, sống lưng cậu trở nên lạnh toát.
Rốt cuộc thì, cậu phải làm sao?
Có phải cậu đã quá tham lam rồi không?
Pond khựng người một chút ngay lặp tức liền hiểu ra câu nói của cậu có ý nghĩa gì, hắn lặp tức tháo dây an toàn sau đó chườm cả người về phía cậu, nhẹ nhàng ôm lấy Phuwin đang bất ổn vào lòng, Phuwin ngây người, đôi mắt cay xoè và nhoè đi, cậu không kìm nén được nữa khóc nức lên.
Trải qua một lần thật sự đã rất đủ rồi!
Cả đời này, cậu thật sự không muốn mất đi ai nữa, cậu không gượng dậy nỗi mất thôi!
Pond nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu bé đang mít ướt trong lòng hắn, tâm trạng cậu hiện tại đang rất không ổn định, hắn không nên nói điều gì vào bây giờ cả, cách tốt nhất là im lặng an ủi cậu thôi.
Khi tâm lý đã ổn định hơn một chút, Phuwin đẩy nhẹ hắn ra xa, cậu quay mặt về phía cửa cố gắng lau đi những giọt nước mắt đã ướt đẫm và đôi mắt đã đỏ hoe, Phuwin hít sâu một hơi, cậu cố trấn tĩnh bản thân quay lại phía hắn, kể ra mọi việc.
Pond ngẩn người sau từng câu nói nghèn ngẹn của cậu, khi kết thúc câu nói, giọt nước mắt lại lần nữa lăn xuống, hắn thở dài nhẹ nhàng nói với cậu.
"Em biết gì không Phuwin? Dù em đã biết trước được kết quả, nhưng em không thể nào ngăn cản đúng không? Bởi e sport là ước mơ cả đời của Fort, nó không chỉ đơn giản là ước mơ thời thiếu niên...."
"Tao biết Pond à, bao gồm cả việc ước mơ cả đời của nó sẽ giết chết nó, sẽ chôn vùi cả cuộc đời của nó, thì tao vẫn không thể ngăn cản!"
Thời gian trôi qua rất nhanh, sau hôm nói chuyện chóng vánh chẳng có kết quả đó, Phuwin và Pond đều hiểu ý chẳng nói về việc của Fort nữa, chẳng mấy chốc mà đã đến ngày đội tuyển SYN và KYP trở thành trận đấu mở màn cho giải trong nước, Fort là người đi bot lane cùng với một đồng đội có nghệ danh là Clow. Vì là ngày đầu tiên ra mắt, là trận đấu debut của Fort, cậu và Pond cũng đã phải sắp xếp lại thời gian ở trường mà đến cổ vũ cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] • Ánh Dương Nhạt Màu
NouvellesNăm 27 tuổi, trông khi đã ổn định được sự nghiệp và có một cuộc sống ổn định giữa lòng Bangkok nhộn nhịp phồn hoa, thì chàng trai Phuwin Tangsakyuen bất ngờ quay trở lại quá khứ năm cậu 17 tuổi sau một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Một lần nữa q...