Nhưng phải trải qua đến kiếp thứ hai, cậu mới có cơ hội bên cạnh Pond một đời, cậu không muốn bỏ lỡ hắn dù chỉ là trong một khoảnh khắc nào nữa, thề đấy! Một con người ngốc nghếch như vậy, không có cậu bảo vệ hắn chu toàn, hắn phải làm thế nào đây?
Mẹ Dao thu tất cả những hành động và thay đổi trong đôi mắt của cậu vào mắt, bà khẽ thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm dù chẳng biết vì sao hơi thở nhẹ nhõm ấy lại xuất hiện, bà vừa muốn lên tiếng thì Phuwin đã hít sâu một hơi sau đó bước lại phía giường bệnh, cậu ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, Phuwin rất muốn kể cho mẹ cậu tất cả mọi chuyện ở kiếp trước nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, cậu lặng lẽ cúi đầu, mẹ Dao kiên nhẫn đợi đứa con trai này chịu mở lòng.
Mãi một lúc sau, khi trong phòng bệnh chỉ có thứ âm thanh duy nhất là tiếng tít tít từ máy theo dõi, lại vang thêm tiếng nói dường như đã bị rút cạn mọi sự sống của cậu. Phuwin quyết định rồi, cậu sẽ nói với mẹ tất cả mọi chuyện, bao gồm cả người cậu yêu là ai, nếu mẹ không chấp nhận cậu sẽ dùng thời gian chứng minh cho bà thấy, rằng tình yêu chỉ cần sự đồng điệu về trái tim chứ không hề liên quan đến giới tính.
"Mẹ tin cũng được nhưng không tin cũng không sao, con vốn không phải là Phuwin Tangsakyuen năm 17 tuổi chỉ biết quậy phá của mẹ, con là Phuwin ở mười năm sau khi mẹ đã không còn nữa, sở dĩ con bắt buộc mẹ phải đi khám tổng quát vì ở tương lai, sau khi con tốt nghiệp đại học thì phát hiện mẹ bệnh ung thư, bởi vì đã quá lâu rồi nên không cứu được mẹ nữa...."
Giọng Phuwin nghẹn lại, mẹ Dao lặng cả người nhìn cậu, Phuwin cố gắng chấn chỉnh bản thân sau đó nói tiếp.
"Bởi vì con có thể trở về thời gian này, là vì ở mười năm sau con cũng đã chết, mẹ à... Ở tương lai, con không còn ai nữa, mỗi ngày chỉ lặp đi lặp lại một việc, đi làm sau đó về nhà nghĩ ngơi sau đó lại đi làm, cứ lặp đi lặp lại như một chiếc máy tính vô tri vô giác đã được lập trình sẵn, mỗi khi tết về, nhà nhà đều đoàn tụ nhưng trên thế giới này chỉ có một mình con, thời gian đó con lại đi du lịch một mình thật xa, hết tết lại trở về, 5 năm từ khi mẹ mất luôn luôn là như thế, đôi lúc còn thật ghen tị với bọn họ, bọn họ còn có người thân để đoàn tụ nhưng con, lại chẳng còn ai nữa...."
"Mẹ ơi, thời gian đó, con thật sự rất cô đơn..."
Lách tách, một vài giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống trúng mu bàn tay cậu và đọng lại, những chuyện đó luôn luôn là một nỗi đau được cậu cẩn thận gói ghém đem giấu vào sâu nhất trong đáy lòng, một lần nữa phơi bày ra trước ánh sáng, Phuwin thở không ra hơi, trái tim cậu, phổi cậu, cổ họng cậu nơi nơi trên khắp cơ thể cậu đều đang đau đớn lên từng hồi, từng hồi.
Một nỗi chua xót xộc thẳng lên cổ họng, mẹ Dao gần như chết lặng người nhìn đăm đăm vào Phuwin, đứa con trai của bà đang nói gì thế này? Mẹ Dao muốn lên tiếng phản bác lời nói hàm hồ của cậu, nhưng nhớ lại dáng vẻ của Phuwin khi ép bà đi khám sức khỏe bằng được mới thôi, lời nói vừa đến bên khoé môi lại chẳng nói ra thành lời. Phuwin lặng lẽ nói tiếp.
"Trước khi con chết do tai nạn giao thông, vài tháng trước chính là cuộc họp mặt với bạn bè học cùng lớp với con khi trung học, và trong ngày hôm đó con biết được, người bạn tên Naravit đã thích con, thích con rất lâu rồi, sở dĩ cậu ấy không muốn bước tới là vì cậu ấy tự ti với chính bản thân mình, mẹ à, mẹ nói xem, Naravit năm 17 tuổi rực rỡ như một ánh mặt trời, cậu ấy xán lạn như một vì sao giữa bầu trời đêm, cái tên Naravit Lertratkosum là niềm mơ ước khát khao của tất cả mọi người, nhưng mẹ biết gì không? Naravit năm 17 tuổi rực rỡ nhất lại coi đứa con trai của mẹ là cả thế giới, cậu ấy vì yêu con mà hèn mọn đến mức, sợ sẽ làm vấy bẩn con nếu cậu ấy bước đến, dù rằng thời điểm rực rỡ nhất của cậu ấy, con lại hoàn toàn trái ngược khi lúc đó con chỉ là một cậu nhóc đốn mạt hư đốn..."
Nói đến đây Phuwin dừng lại một chút, thật sự khi nói đến những chuyện này cứ như là cậu đang dùng một cây dao phanh phui vết thương của cậu ra cho người khác chiêm ngưỡng, Phuwin cố gắng hít thở đều đặn để trấn an bản thân nhưng bất thành, khi nỗi đau nơi đáy lòng cậu vẫn còn đó, và những chuyện ấy dường như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua.
"Nhưng con lại chẳng còn cơ hội nào nữa, bởi vì, khi con biết được sự thật đấy, thì Pond đã chết, đã chết được rất nhiều năm rồi mẹ à..."
Phuwin ngẩn đầu lên nhìn người phụ nữ im lặng không nhúc nhích gì trên giường, đôi mắt cậu đã đỏ au nhìn đăm đăm vào bà, giọng cậu trở nên cực kì nghiêm túc, nhìn mẹ Dao, cậu nói.
"Pond yêu con từ khi cậu ấy còn niên thiếu, và đến khi cậu ấy đã không còn nữa thì điều đó vẫn không thay đổi!"
"Mẹ ơi, con không muốn bỏ lỡ cậu ấy thêm một lần nào nữa, đời trước là con nợ cậu ấy một kết cục tốt đẹp nhất giữa chúng con, mẹ à...."
"Nhưng chắc gì cảm xúc của con đã là yêu hả Phuwin? Lỡ như con chỉ ái ngại với thằng bé thì sao? Phuwin con không thể nhầm lẫn sự ái náy trở thành tình yêu được...."
Phuwin nhìn bà, cậu lắc đầu cất tiếng xen ngang vào lời nói vẫn còn đang dỡ dang của mẹ cậu.
"Mẹ à, mẹ có biết không ? Rằng con trai của mẹ tên Phuwin năm 17 tuổi cũng yêu say đắm một người, Phuwin của năm 17 tuổi cũng tự ti về chính bản thân mình không xứng với cậu ấy, nên mới cố gắng từng chút một để cố gắng đứng bên cạnh cậu ấy, Phuwin của năm 17 tuổi đã thức trắng ngày đêm quên ăn quên ngủ chỉ để ôn lại những kiến thức đã mất bởi vì cậu ấy đã từng nói, gu người yêu của cậu ấy là những người học giỏi và ngoan ngoãn, và cũng đã có một Phuwin của năm 18 tuổi ngay ngày tốt nghiệp đã suy sụp thế nào, khi ngày cậu ta chuẩn bị tỉ mỉ nhất để tỏ tình, thì đối phương cũng ngay thời khắc đó đã không còn ở đất nước này nữa, và cũng có một cậu trai tên Phuwin năm cậu ta 27 tuổi cũng đã đau lòng muốn chết, khi cậu ta biết người cậu ta cẩn thận cất kính trong lòng từ lâu đã chết rồi, không còn nữa, mẹ à con không nhầm lẫn một sự ái náy thành tình yêu, mà là con đã yêu cậu ấy từ rất lâu rồi, trước khi chúng con chia xa bởi khoảng cách địa lý, cách biệt dương và một nấm mồ lạnh ngắt!"
Mẹ Dao im lặng một lúc lâu, lâu đến nỗi Phuwin đã bất đầu gấp gáp, mẹ nhìn cậu sau đó bà dang rộng vòng tay ra mỉm cười nghiêng đầu nhìn cậu, Phuwin ngẩn người, cậu khóc nấc lên trong đau đớn và cũng có sự vui sướng từ tận đáy lòng, cậu nhào vào lòng người sinh ra mình, Phuwin trong lòng mẹ Dao bỗng dưng hoá thành một đứa con nít mít ướt chỉ thích khóc nhè, cậu khóc đến ướt cả áo bệnh nhân của mẹ Dao vẫn không ngừng lại, bà xoa xoa lưng cậu thấp giọng thì thào bên tai cậu.
"Phuwin mẹ xin lỗi, mẹ thật sự xin lỗi con, xin lỗi vì ở tương lai đã tàn nhẫn bỏ con lại một mình khi con đã không còn ai nữa, xin lỗi vì đã luôn nghĩ rằng con chỉ là một cậu nhóc chỉ thích khóc nhè méc mẹ như lúc còn thơ, và xin lỗi vì, đã nghi ngờ tình cảm của con, Phuwin mẹ yêu con và mẹ chỉ muốn con thật sự chắc chắn về quyết định của bản thân con, và mẹ muốn nói là, dù con như thế nào, con vẫn là con của mẹ, là đứa con trai mẹ đứt ruột sinh ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] • Ánh Dương Nhạt Màu
Short StoryNăm 27 tuổi, trông khi đã ổn định được sự nghiệp và có một cuộc sống ổn định giữa lòng Bangkok nhộn nhịp phồn hoa, thì chàng trai Phuwin Tangsakyuen bất ngờ quay trở lại quá khứ năm cậu 17 tuổi sau một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Một lần nữa q...