Kinh đô Tây An không ai không biết tiểu công tử Giang gia - Giang Ý Hoan. Nói cũng thật khâm phục, nam nhân Tây Phương Quốc chẳng có mấy người có thể làm càn được như Giang công tử đâu. Ai bảo cậu là tiểu nam tử duy nhất trong nhà, phụ thân cậu còn là độc phu được sủng ái nhất trong phủ, Giang Ý Hoan được trên dưới Giang Gia cưng như công chúa.
Hơn nữa, đứng đầu Giang gia là Giang Thiềm - thương gia giàu có bậc nhất kinh đô.
Vì thế, trong khi các nam nhân khác đều lục tục học nam đức, Giang Ý Hoan vẫn nhàn nhã quỳ giữa sảnh đường Giang gia ăn vạ.
"Oa oa, con không chịu, huhu. Con không muốn gả, con muốn sống ở đây cả đời huhu."
Giang Thiềm nhìn đứa con trai cưng khóc nấc đỏ hoe ngoảnh mặt làm ngơ, nhất quyết lần này phải làm đến cùng. Giang Ý Hoan năm nay đã 19 tuổi, không thể đợi thêm nữa.
Giang Ý Hoan thấy không thể lay chuyển mẫu thân, cậu nức nở ôm chân phụ thân, nước mắt nước mũi tuôn như mưa.
"Phụ thân...người phải thương con. Hoan Hoan yêu người nhất, người cũng bảo người thương con nhất nhà mà. Huhuhu, con chưa muốn gả đâu, con vẫn còn nhỏ."
"Hồ đồ!" - Giang mẫu đập bàn một cái mạnh, ấm chén trên bàn theo thế reo lên, Giang Ý Hoan cũng hơi sờ sợ.
"Con đã 19 rồi còn bảo nhỏ nhắn gì nữa. Con xem thiên hạ nam nhân 16 đã lấy vợ sinh con, tam tòng tứ đức thuộc làu làu. Còn con, con xem từ trên xuống dưới con có chỗ nào có đức hạnh của nam nhân."
"Còn không mau gả, sau này ai bảo vệ được con, ai chăm sóc con?"
"Cho con cơ hội chọn thê chủ là đã tốt lắm rồi."
"Chuyện này đã quyết, mau sửa soạn đi."
Giang Ý Hoang nghe xong khóc càng bi thương, chỉ thiếu điều giãy đành đạch giữa nhà. Giang phụ làm sao nỡ lòng thấy tiểu hài tử mình chăm sóc bấy lâu hành hạ tuyến lệ như thế, nhưng ngay khi y định mở miệng cầu tình Giang mẫu đã đánh tiếng trước.
"Chàng mà còn nói đỡ cho nó, tối nay đừng hòng ta để yên."
Giang phụ lập tức im lặng.
Giang Ý Hoan thấy phụ thân không bênh mình, nước mắt rơi càng lợi hại.
"Cha...cha không thương con nữa, huhu."
Giang phụ chỉ có thể vỗ vỗ vai an ủi con trai.
"Hoan nhi, cha cũng thương con lắm nhưng mà...."
Cha thương hoa huyệt của cha hơn.
Mẫu thân con nhìn thương cha thế thôi chứ mỗi lần lâm trận đều dày vò cha chết đi được.
Cha không dám phản kháng mẫu thân con đâu.
Giang phụ thầm bày tỏ trong lòng.
Vì thế, trước tình thương không thể nói của Giang phụ, Giang Ý Hoan vẫn phải đi xem mắt.
Giang mẫu sợ cậu làm phản nên sai người kè kè bên cạnh, Giang Ý Hoan hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Cậu được hầu nhân sửa soạn đâu vào đó, sau đó được rinh thẳng đến Hoa Lan Quán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ công] 7749 câu chuyện dâm dục ở Tây Phương Quốc
RomanceTam quan bại hoại, ô uế thuần phong mỹ tục. Ở đây chỉ là răm và tục ;v