P/s: Mị định viết ngắn ngắn vui vui nhưng càng viết càng dài, càng viết càng không hay :v
Giờ Mão, Thần Long điện đã châm đèn sáng rực, Thương Thiếu Thời được tỳ nhân hầu hạ xong liền ngồi xuống phê tấu chương. Phía Nam Tây Phương Quốc là An Lạc Quốc, đế vương nước này vừa gửi tín thư bày tỏ lòng muốn khăng khít quan hệ, đưa Thái tử Trần Toản sang định hôn. Thương Thiếu Thời đọc lướt một lượt, không mảy may để sang một bên tiếp tục đọc những tấu chương khác, được hồi lâu ngón tay nàng lơ đãng chạm vào bút lông, ấn đường nhíu một nét rất nhẹ.
Mà Tôn lệnh bà theo hầu lâu năm, chỉ một động tác này liền hiểu, bà quay người nói với tỳ nhân bên cạnh.
"Đi xem Mẫu Đơn quý nhân tại sao còn chưa tới?"
Tỳ nhân nhún người dạ một tiếng, thế mà bên ngoài vừa lúc thái giám hô tên vị quý nhân này.
Tôn lệnh bà an tâm đôi phần, tiến lên bẩm báo với bệ hạ. Thương Thiếu Thời không nói, chỉ khẽ gật đầu, Tôn lệnh bà liền hiểu ý hô lên.
"Truyền Quý nhân vào điện."
Thương Thiếu Nghiêm sợ đến lúm khúm, cả người hắn còn rịn chút mồ hôi, cả mặt đều đỏ hồng, hắn yết kiến muộn, bỏ hết phép tắc chạy một đường tới điện Thần Long.
Hắn mới được ban hiệu quý nhân, nữ vương đặt hiệu cho hắn là Mẫu Đơn, chỉ vì hột le to tròn của hắn giống nhụy loài hoa này. Nhưng tuy hắn được phong hiệu cũng không rảnh rang như các huynh đệ khác, hắn được ban tước vụ "người hầu bút" cho bệ hạ, mỗi sáng mỗi chiều đều phải có mặt túc trực phục vụ.
Các phi tần trong cung không nói ai cũng ghen tỵ một quý nhân mới được ban hiệu lại dễ được hầu cận nữ vương như thế, vậy mà khi nghe ngóng được đôi ba phần thì cũng bỏ qua mong ước, bệ hạ chơi rất ác, để ngày nào cũng chịu hành hạ như thế, vẫn chỉ có huyết thống của ngài ấy chịu được thôi.
"Thần thiếp bái kiến bệ hạ, thỉnh bệ hạ vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế."
Thương Thiếu Nghiêm hèn mọn quỳ xuống.
Thương Thiếu Thời không bảo hắn miễn lễ, môi khẽ cười nhẹ.
"Đã gần quá giờ mão, Mẫu Đơn không thích làm người hầu bút cho trẫm nữa?"
Nụ cười mê hoặc chúng sinh như thế nhưng lời nói lại trọng lực hơn trời, nàng chỉ khẽ nhếch môi bỡn cợt cũng làm Thương Thiếu Nghiêm gấp đến không thôi. Hắn hốt hoảng cúi người van lạy, giọng còn có chút nức nở. Thương Thiếu Thời giờ mới liếc mắt sang hắn, ý vị nhàn nhạt như suy nghĩ.
"Cũng không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này cho chàng được, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Vừa hay ta vừa là vua vừa là thê chủ của chàng, chuyện quốc gia đại sự lại chỉ vì chuyện cái bút mà trì hoãn, chàng xem nực cười đến nhường nào?"
Thương Thiếu Thời lấy vẻ khổ não phân trần, một bộ dáng "ta không nỡ nhưng do phép tắc" khiến Thương Thiếu Nghiêm càng hổ thẹn cúi gằm.
"Vậy đi, cũng chỉ phạt chàng nhẹ, ngồi lên bàn, tự lát le 10 cái."
Thương Thiếu Nghiêm nghe xong hình phạt không lấy làm lạ, nữ vương thích trêu đùa le hắn, hắn rất vui, cũng thực nguyện ý cho nàng chọc. Chỉ là 3 ngày qua nàng viết kinh thư ở điện thờ, hắn cũng ngày qua ngày trúc trực làm hầu bút, lồn tuy không bị đụ nát thì le cũng bị cọ đến sưng tấy, đêm qua hắn ngủ cũng cảm thấy đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ công] 7749 câu chuyện dâm dục ở Tây Phương Quốc
Storie d'amoreTam quan bại hoại, ô uế thuần phong mỹ tục. Ở đây chỉ là răm và tục ;v