(Đã Beta) Chương 10 : Không được để đối tượng khóc

180 27 1
                                    

Xuyên Thành Ba Của Nam Chính

Sau khi nghe tin anh muốn kiểm tra sổ sách phòng khách sạn, sắc mặt Quan Khê trở nên căng thẳng, cố gắng kiềm chế cơn giận, cậu nói: "Người phục vụ nhà hàng nói với tôi rằng Nhiễm Nhiễm vẫn có thể rời đi vào lúc đó. Tuy nhiên, dựa vào biểu hiện của tên cặn bã đó, tôi nhận thấy trong suốt thời gian họ không gọi bất kỳ đồ uống nào. Người phục vụ còn hỏi thăm lo lắng, nhưng tên đó lại nói hắn cảm thấy cậu ấy không khỏe và sẽ giúp Nhiễm Nhiễm ra ngoài."

Nếu Nhiễm Nhiễm vẫn có thể di chuyển, điều đó có nghĩa là cậu ấy không dùng thuốc ngủ, cũng không trong trạng thái say nếu không uống rượu. Trong trạng thái đó omega rất yếu, dễ bị khống chế.

Tu Đình Vân nắm chặt tay, cảm nhận dấu hiệu phát tình, anh hối hận vì đã để tên cặn bã đó đi.

Lúc này, trong khi đang bận rộn ở nhà ga, tin nhắn từ 187 gửi đến: "Ký chủ, ký chủ, đi đến khách sạn Uy Tình, theo tính toán của tôi, 80-90% hắn đã đến đó" Kèm theo đó là thông tin hướng dẫn chi tiết.

Ngay lập tức, Tu Đình Vân nắm lấy cổ tay Quan Khê, sải bước nhanh về phía trước và giải thích: "Ngô Tây có lẽ đã sử dụng thuốc phát tình với Đồng Nhiễm, chắc chắn hắn đã đưa Đồng Nhiễm đến một khách sạn gần đó. Chúng ta phải tới đó ngay. Nếu anh hai của cậu có thông tin mới, chúng ta sẽ thay đổi điểm đến"

Quan Khê, bị Tu Đình Vân kéo đi, vội vàng gật đầu, hiểu rằng tiết kiệm thời gian có thể giảm thiểu tổn thương cho Nhiễm Nhiễm.

Khi họ đến gần khách sạn Uy Tình, anh trai Quan Khê cuối cùng cũng gửi tin nhắn: "Khách sạn Uy Tình, phòng 1013, lúc 14:16" Bây giờ đã là 14:28.

Quan Khê đưa lịch sử trò chuyện cho Tu Đình Vân xem, nhận định rằng do tác dụng của thuốc, Nhiễm Nhiễm có thể đã di chuyển chậm hơn dự kiến.

Tu Đình Vân lập tức yêu cầu 187 đặt phòng cùng tầng ở khách sạn Uy Tình để anh có quyền vào ra, rồi kéo Quan Khê chạy nhanh vào khách sạn.

Người qua đường không hiểu chuyện, nhìn họ như một cặp vợ chồng trẻ đang vội vàng vào khách sạn, thậm chí có người còn dừng lại để bàn tán. Quan Khê, với bản tính nhút nhát, đỏ mặt vì xấu hổ trước những lời bàn tán.

Khi vào thang máy, Quan Khê ngượng ngùng, xoay nhẹ tay, cố gắng rút ra khỏi tay alpha.

Do phải chạy cùng Quan Khê trên đường, Tu Đình Vân nắm chặt tay cậu không buông. Khi nhận thấy cử chỉ của Quan Khê, anh quay đầu nhìn Omega đang cố giữ bình tĩnh và nói: "Xin lỗi, tôi quên mất"

"Không sao đâu" Quan Khê đáp, lén lau tay vào người, nơi ấy cảm nhận rõ mùi pheromone.

Khi cửa thang máy mở, Tu Đình Vân nhanh chóng chạy đến phòng 1013. Anh gõ cửa nhẹ nhàng, sau đó tăng âm lượng thiết bị quang não lên mức tối đa, yêu cầu 187 bắt chước giọng nói của nhân viên khách sạn: "Xin chào quý khách, vui lòng mở cửa, khách ở tầng dưới đang phàn nàn về tiếng ồn."

Không có phản hồi từ bên trong, Tu Đình Vân tiếp tục gõ cửa, yêu cầu 187 tiếp tục nói. Quan Khê bước nhẹ nhàng theo sau.

[ĐM] Xuyên Thành Ba Của Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ