Chương 48: Đám cưới rắc rối

67 22 7
                                    

Xuyên Thành Ba Của Nam Chính

Dư Châu khoe với điểm số siêu thấp của mình khiến A Lâm cười phá lên.

"Tu Đình Vân, cậu được bao nhiêu điểm?" Cười thỏa thích xong, cả hai liền quay sang hỏi Tu Đình Vân.

Tu Đình Vân dự cảm rằng nếu để hai tên này biết mình được điểm tuyệt đối, chắc chắn sẽ bị cười nhạo. Vì thế, anh giảm bớt một chút cho hợp lý: "90 điểm?"

Quả nhiên, hai người bạn cùng phòng nhìn anh đầy kinh ngạc.

A Lâm lắp bắp "Tu Đình Vân, thật lòng mà nói, cậu có phải là... hơi..."

Dù biết hai người này có thể sẽ nói nhảm gì đó, nhưng Tu Đình Vân vẫn hỏi lại "Hơi gì cơ?"

A Lâm lấy hết can đảm "Lạnh lùng quá đó!"

"Đứng lại!" Tu Đình Vân đuổi theo hai kẻ vừa nghe vậy đã bỏ chạy. Bề ngoài anh có vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong cũng hơi bất lực. Đến lúc phải chỉnh đốn hai tên này rồi!

Buổi tối khi nói chuyện với Khê Khê, anh nhân tiện kể về bài học chống lại pheromone hôm nay.

Dù đã biết Tu Đình Vân không nhạy cảm với pheromone, Quan Khê vẫn tò mò "Vậy pheromone có độ tương thích cao nhất với anh có mùi gì?"

"Hoa lan."

Khê Khê lập tức giận dỗi, "Hứ! Alpha các anh toàn thích mấy mùi hoa cỏ, trên phim thì toàn mùi hoa sen với mùi hoa hồng..."

Tu Đình Vân ngắt lời omega đang ghen tuông "Anh thì lạ hơn, anh thích mùi ngũ cốc cơ!"

Khê Khê cố nén vui sướng, quay đầu nhìn sang chỗ khác, bĩu môi "Nhưng người ta nói nào là mùi rừng sau mưa, hay là bản tình ca biển cả, nghe đã thấy sang trọng. Còn nghe nói đến mùi lúa, chẳng thấy phong cách gì cả!"

Giống như người Trái Đất coi trọng diện mạo, người trong tinh hệ này lại rất quan tâm đến mùi hương pheromone của nhau.

Nhìn dáng vẻ cậu đang cằn nhằn liên tục, Tu Đình Vân bất giác thấy thú vị, liền tìm cách an ủi "Thật ra có thể diễn đạt khác, như rừng sau mưa thực chất là mùi lá cây trộn lẫn với mùi đất. Còn mùi biển cũng chỉ là mùi nước muối thôi. Còn mùi hương của ngũ cốc có thể nói là hương đồng lúa phơi khô trong ánh nắng ban trưa, khô ráo, ấm áp..."

Anh vừa nói xong đã nhận ra Khê Khê đang mở to mắt sáng rỡ, trầm trồ "Tu Đình Vân, anh giỏi thật đấy!"

"Anh muốn nói là em không cần bận tâm về pheromone. Mỗi mùi hương đều có người thích." Bị ánh mắt nóng bỏng của Khê Khê nhìn chằm chằm, Tu Đình Vân càng nói càng thấy ngại.

Quan Khê thì càng hăng say hơn, nhất quyết xoay mặt Tu Đình Vân lại để xem biểu cảm của anh.

"Được rồi, muộn rồi, ngoan nào, đi ngủ thôi!" Không thể làm trái ý cậu, Tu Đình Vân cuối cùng cũng dỗ cậu đi ngủ.

Đến cuối tuần, như thường lệ, Tu Đình Vân lại sang nhà Quan Khê.

Dần dần anh đã thân thuộc với gia đình này, giống như là người một nhà.

Quan Đồ không có nhà, chỉ có ba nhỏ và Quan Khê. Hai người đang bàn chuyện của Quan Tông và Giải Hàn Sanh.

"Hai người họ gặp nhau rồi sao?" Tu Đình Vân ngạc nhiên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM] Xuyên Thành Ba Của Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ