Chương 19: Phim Kinh Dị

130 26 10
                                    

Xuyên Thành Ba Của Nam Chính

Khi Tu Đình Vân và Khê Khê đến rạp chiếu phim, hàng ghế mười lăm chỗ đã gần như kín chỗ.

Các Omega khác trong nhóm nhìn thấy hai người họ nắm tay nhau bước vào, liền đồng thanh trêu chọc, "Ở đây, ở đây! Bọn này có giữ ghế ngồi cạnh nhau cho hai người nè, đặc biệt cho cặp đôi đấy nhé."

Tu Đình Vân mỉm cười chào mọi người, đồng thời quan sát rạp chiếu phim. Phòng chiếu rất nhỏ, không có màn hình.

Trên ghế còn có dây an toàn, sau khi cài vào còn có khóa cơ học: Có chút thú vị.

Sau khi tất cả mọi người đều được khóa cơ học, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, tối om. Tu Đình Vân nhạy bén nhận ra các bức tường xung quanh đang chuyển động, từng tấm từng tấm đều được thu lại, hai bên còn có gió nhẹ thổi qua.

Khi đã quen với bóng tối, Tu Đình Vân nhận thấy không gian chật hẹp ban đầu đã trở nên rộng rãi, bao quanh là màn hình chiếu 3D.

Tiếng nhạc bi thương, u oán bắt đầu vang lên, không gian cũng bắt đầu tràn ngập những ánh đèn mờ ảo, chập chờn, giống như ngọn lửa ma trơi trong các chương trình khoa học vậy.

Đúng lúc Tu Đình Vân đang thầm cười nghĩ rằng bất kể thời đại nào, phim kinh dị cũng đều có một mô-típ giống nhau, thì có một bàn tay mềm mại, ấm áp bất ngờ nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay của anh đang đặt trên ghế.

Tu Đình Vân khẽ cười, dùng tay trái nắm chặt lấy bàn tay đó, khóe mắt liếc nhìn Omega đang ngồi thẳng bên cạnh, còn tưởng em ấy không sợ !

Hình ảnh 3D sáng lên, hiện ra một hành lang dài quen thuộc trong các bộ phim kinh dị, ánh sáng chập chờn ở cuối hành lang. Đột nhiên, một xác chết đầy máu rơi xuống, bụi bặm tung bay khắp nơi.

Cả khán phòng ngay lập tức vang lên tiếng hít thở hổn hển và tiếng la hét hoảng sợ.

Khê Khê siết chặt tay anh, giật mình sợ hãi, Tu Đình Vân vỗ vỗ nhẹ an ủi.

Bộ phim có nội dung khá thú vị, kể về một loạt câu chuyện xảy ra khi các nhân vật từ những thế giới và thời gian khác nhau gặp nhau, do sự chồng chéo của không gian và thời gian.

Tu Đình Vân xem phim rất hứng thú, hoàn toàn không bị dọa bởi những cảnh máu me bất ngờ xuất hiện. Chủ yếu là vì kiếp trước anh đã xem qua những cảnh như vậy, nên tâm lý đã được chuẩn bị sẵn.

Tuy nhiên, những người khác trong rạp đều sợ đến mức không thốt nên lời, thỉnh thoảng lại vang lên một loạt tiếng hét chói tai. Nếu không có dây an toàn buộc chặt, có lẽ họ đã ôm nhau chặt cứng rồi.

Omega ngồi bên kia cùng Tu Đình Vân suốt buổi nhắm mắt, bám chặt vào tay áo của anh, liên tục kiểm tra xem có cảnh kinh dị nào không mới dám hé mắt nhìn tiếp.

Tu Đình Vân quay đầu nhìn Khê Khê ngồi bên trái mình. Dưới ánh đèn mờ mờ, Khê Khê mím chặt môi, nhíu mày, mở mắt trái hé ra, còn mắt phải bị tay che kín.

Anh cảm thấy hơi buồn cười, rõ ràng sợ đến vậy mà trước đó còn phấn khích rủ anh đi xem phim kinh dị cùng.

Vì thế, anh quyết định trêu chọc Omega nhát gan này một chút, nhẹ nhàng cố rút bàn tay đang bị nắm chặt về.

[ĐM] Xuyên Thành Ba Của Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ