Chương 77

179 22 0
                                    

Căn phòng tối tăm, đóa hoa bỉ ngạn trên đất tựa như một ngọn lửa nhỏ, trỗi dậy từ trong bóng tối.

Kỷ Dịch Duy nhặt đóa hoa bỉ ngạn lên, đôi mắt vàng phản chiếu ngọn lửa đỏ rực.

Hắn quan sát một lượt, rồi hỏi: "Đội trưởng Phương, đây là đạo cụ à?"

"Ừ." Phương Huyền nhìn ánh sáng đỏ, giọng nói nhẹ nhàng: "Không còn tác dụng nữa."

"Nó là đạo cụ gì?" Hiện giờ, với tư cách là quái vật, hắn không còn có thể xem chi tiết đạo cụ nữa.

"Tái sinh năm lần, cái giá là xóa sạch ký ức."

Vừa nói xong, cơ thể Phương Huyền không khỏi run rẩy, lúc này là chín giờ tối, nhiệt độ đã giảm xuống dưới âm bốn mươi độ, dù cậu có mặc nhiều lớp quần áo dày cũng không thể chống lại cái lạnh.

Kỷ Dịch Duy đặt hoa lên bàn, rồi hóa thành một con rắn khổng lồ, thân rắn to lớn nhẹ nhàng quấn quanh eo Phương Huyền, đưa cậu đến chiếc giường mềm mại.

Phương Huyền ngồi trên giường rồi nhìn quanh, mọi thứ xung quanh đều rất tối, chỉ có tiếng "sột soạt" không ngừng, âm thanh này là do sự cọ xát giữa các vảy.

Chốc lát sau, cậu cảm nhận cơ thể mình đột nhiên ở trong một nơi có nhiệt độ cao hơn, bèn đưa tay sờ thử, sờ được từng lớp vảy rắn, vảy lạnh và trơn. Thì ra là Kỷ Dịch Duy đã dùng cơ thể mình để tạo ra một "nhà kính" cho Phương Huyền, ngăn cản cái lạnh xâm nhập.

Phương Huyền ở giữa thân rắn, ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt vàng đầy hung hãn.

"Còn lạnh không đội trưởng Phương?" Đầu rắn to lớn dần di chuyển xuống, dọc theo vai Phương Huyền trườn về phía trước khuôn mặt cậu.

"Không lạnh." Phương Huyền nghiêng đầu, đôi mắt vàng chỉ cách mắt cậu một cm.

Cái lưỡi rắn dài và chẻ đôi thè ra, "Cơ thể tôi cũng lạnh như em, không thể sưởi ấm cho em như trước nữa."

Phương Huyền mím môi, "Ừm."

Cậu lại hỏi: "Anh không có ký ức."

"Đúng vậy, tôi cũng không có ký ức về bốn lần chơi trước, chỉ nhớ được thế giới gốc và những sự việc trong lần chơi này."

Có vẻ như tất cả con người và quái vật đều bị đạo cụ xóa sạch ký ức, nhưng Phương Huyền cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hệ thống trò chơi đã chiếm quyền kiểm soát, nó hoàn toàn có thể chỉ tác động lên con người, giữ lại ký ức của quái vật trong các lần trước.

Hơn nữa, nếu hệ thống trò chơi có thể đẩy hệ thống của họ ra ngoài, tại sao lại không ra tay ngăn chặn họ? Là vì không để ý đến họ, hay là hệ thống đã làm gì đó khi rời đi, khiến hệ thống trò chơi không tìm ra họ là ai?

Phương Huyền tiếp tục hỏi: "Giá trị ác niệm và điểm số có tác dụng gì?"

Đầu rắn của Kỷ Dịch Duy đặt lên vai Phương Huyền, "Hệ thống trò chơi trước đây đã thu thập một số nội tạng của người chơi, sử dụng giá trị ác niệm để sửa chữa và cải tạo thi thể đó."

Edit - Hoàn Thành || Bé Công Xinh Đẹp Ốm Yếu Khuấy Đảo Sân Khấu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ