Phương Huyền bước qua những xác chết lạnh ngắt, đến tầng hai mươi mốt. Hành lang ở đây đông đúc, chật chội, mọi người đứng sát lưng vào nhau, không gian quá hẹp khiến nhóm của cậu chỉ có thể đứng chen chúc tại cầu thang.
Những người bên trên thở dốc, dù khó khăn vẫn cố nói điều gì đó. Nếu lắng nghe kỹ, có thể nghe thấy họ ngắt quãng nói: "Anh em, muốn hợp tác không? Tin tôi đi, tôi chắc chắn là người, không phải ma. Tôi và hắn đề phòng lẫn nhau, khó giết được đối phương, nhưng người lạ có thể dễ dàng tiếp cận và giết chết. Hợp tác đi, đôi bên cùng có lợi, cũng không phải lo ngộ sát rồi bị giết ngược, đúng không?"
Một người suy nghĩ một lúc, rồi như hiểu ra: "Cũng có lý."
"Hợp tác chứ?"
"Được."
Trò chơi đã diễn ra gần năm tiếng, nhiều người bắt đầu tìm ra cách vượt qua nhanh chóng, tận dụng sự bất ngờ của người lạ để giết đối thủ nhanh hơn.
"Sử dụng tay người khác, đánh vào điểm yếu bất ngờ, quả thực là một... phương pháp." Chu Bách xoa nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay cái, rồi nói thêm, "Một tôi khác đang ở tầng 90."
Phương Huyền liếc nhìn Chu Bách.
"Tầng 90?" Trương An Lệ cắn móng tay không đều, lo lắng nói, "Phương Huyền thứ hai cũng ở tầng này. Trước đó cậu ta nhắn tin cho tôi, bảo đừng tin Phương Huyền ở tầng 1."
Phương Huyền chăm chú nhìn Trương An Lệ đầy lo lắng, mím chặt môi.
Hai người giống nhau chỉ trích nhau thật giả, những lời này hiện tại là thông tin vô dụng nhất.
Chu Bách thuận theo câu nói, hỏi cậu ta: "Các cậu đã ở bên nhau một thời gian, cậu nghĩ cậu ấy có thật không?"
Trương An Lệ ngẩng đầu lên, nhìn kỹ vào mắt Phương Huyền. Ánh sáng vàng mờ nhạt trong cầu thang rơi vào đôi mắt đen ấy, cuốn cậu ta chìm sâu vào đó. Cậu ta chớp mắt một cái, rồi cúi đầu xuống, nhìn năm ngón tay với những móng bị cắn nham nhở, "Tôi... nghĩ là thật."
"Tại sao cậu lại chắc chắn như vậy?"
"Vì... đôi mắt của Phương Huyền giống như hố đen, giống như một vũng nước bị bỏ rơi từ lâu, giống như giếng nước đầy rêu xanh và cỏ dại. Ánh sáng đi vào trong mắt ấy, dường như chưa bao giờ thoát ra ngoài." Trương An Lệ nói ra suy nghĩ đã ấp ủ bấy lâu.
Chu Bách nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, hồi tưởng lại quá khứ. "Đúng vậy, rất giống. Một người như xác chết lại nói với kẻ muốn chết rằng, 'Sống đi', cảm giác thật mâu thuẫn."
"Nhưng nghĩ lại, đôi mắt cũng có giới hạn. Khi đã chứa đầy ánh sáng, chắc chắn sẽ có lúc tràn ra ngoài."
"Lối đi mở rồi!" Lúc này, từ hành lang vang lên tiếng hô mừng rỡ, "Chúng ta phải nhanh chóng lên những tầng cao nhất, tìm hệ thống trò chơi. Nhưng nó trông như thế nào? Là robot sao?"
"Không biết... lên trên rồi tính."
Phương Huyền tạm thời không di chuyển, đợi đám đông đi qua gần hết rồi mới bước lên tầng hai mươi hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit - Hoàn Thành || Bé Công Xinh Đẹp Ốm Yếu Khuấy Đảo Sân Khấu!
General FictionTác giả: Tinh Cầu Đích Đường Thể loại: Hiện đại, Chủ công, Tận thế, Hệ thống, Trò chơi, Mất trí nhớ, Nhược công, Thụ sủng công, HE Bản gốc: Hoàn thành (90 chương + 03 ngoại truyện) Bản edit: Hoàn thành (15/07 - 04/09/2024) Editor: Chymteo Raw + CV:...