Chương 20

96 10 0
                                    

Tiêu Chiến tức giận lao vào phòng làm việc, đang chuẩn bị cầm túi về nhà thì ai ngờ Dư Tiêu Tiêu lại chặn anh lại, ánh mắt trào phúng, “Có người tưởng rằng mình được ngồi yên ổn trên vị trí ông chủ nhỏ, suốt ngày đắc ý như gì ấy. Kết quả thì sao, bây giờ phượng hoàng đích thực của người ta tới rồi, con gà rừng như anh ngoan ngoãn rút lui đi, đỡ phải bị xấu hổ”.

Tiêu Chiến nhẫn nhịn không muốn so đo với cô ta. Nhưng Dư Tiêu Tiêu sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được chứ, cô ta tiếp tục nói: “Thật là, người ta cùng lắm chỉ vì thấy anh dễ lừa nên mới tùy tiện đùa giỡn chút thôi, loại hàng hoá như anh ấy hả, đương nhiên là chơi xong thì ném đi thôi”.

Thế giới nhỏ bé của Tiêu Chiến nổ tung, anh bắt đầu đáp trả: “Cô là cái đồ chân củ cải”.

Tử huyệt duy nhất của Dư Tiêu Tiêu chính là đôi chân khá thô to, cô ta lập tức bùng nổ: “Anh là cái đồ béo phì!”.

Tiêu Chiến mặt không đổi sắc, tiếp tục nói: “Chân củ cải”.

Dư Tiêu Tiêu tức thối phổi, “Cái đồ lùn tịt này!”.

“Chân củ cải”.

“Anh là người xấu nhất thế giới!”.

“Chân củ cải”.

“Đồ quê mùa!”.

“Chân củ cải”.

“Anh là đồ sống dâm loạn!”.

“Chân củ cải”.

“Anh chỉ biết nói một câu thế thôi hả?”.

“... Chân củ cải”.

Dư Tiêu Tiêu tức đến mức mặt lúc đỏ lúc trắng, hết xanh lại tím, rốt cục, cô ta ngoác mồm ra: “... Oa oa oa oa oa, Tiêu Chiến, anh ức hiếp người khác”. Sau đó, cô ta khóc chạy đi.

Dưới ánh mắt kính nể của mọi người, Tiêu Chiến bước nhanh ra ngoài. Không phải về nhà mà là lên phòng tổng thống, trận đấu võ mồm vừa rồi đã khơi dậy ý chí chiến đấu của anh, anh phải đi đòi lại công bằng.

Cửa phòng tổng thống vẫn đang mở, Tiêu Chiến không thèm hỏi xông luôn vào. Vì thế, anh đã nhìn thấy hình ảnh mà cả đời mình cũng không muốn thấy: Vương Nhất Bác và Đổng Tả Ưu đang hôn nhau say đắm.

Hương thơm tràn ngập, tuấn nam mỹ nữ, hình ảnh đó thực sự rất hài hoà.

Cả người Tiêu Chiến trong nháy mắt không còn chút sức lực. Anh xoay người, lặng lẽ đi ra ngoài.

“Cô gái này trong lòng Vương Nhất Bác có vị trí rất quan trọng”. Anh nhớ tới lời nói của Giản Vu Ngôn ngày đó.

Không sai, anh đã tận mắt thấy sự quan trọng của Đổng Tả Ưu trong lòng Vương Nhất Bác. Chỉ khi ở trước mặt cô ấy, thái độ của Vương Nhất Bác mới có thể ôn hòa như vậy. Chỉ có cô ấy mới có thể khiến Vương Nhất Bác thuận theo tất cả mọi chuyện.

Tiêu Chiến đặt tay lên ngực, bởi vì nơi nào đó đang rất đau, thực sự rất đau.

Người Vương Nhất Bác yêu nhất là Đổng Tả Ưu mà không phải là mình. Giống như Dư Tiêu Tiêu nói vậy, anh chỉ là một con gà rừng nhỏ, tất nhiên phải nhường đường cho phượng hoàng như Đổng Tả Ưu.

[Edit | Bác Quân Nhất Tiêu | Bác Chiến] Bạn học, chào em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ