Chương 9

2.7K 272 27
                                    

Trốn cũng không phải chuyện dễ dàng. Vì vẫn ở nước ngoài suốt nên không quen nhiều bạn ở đây, trong khoảng thời gian ngắn thật sự không tìm nổi nơi nào để ở. Đang lúc rầu rĩ về việc này thì Lâm Nhan Ngạn chủ động tìm tới anh, nói có người quen muốn cho thuê phòng ở, bảo anh đi xem.

"Vốn là nên mời cậu về ở nhà bọn tớ nhưng tớ với Luật Quần đang tân hôn, tính dục tương đối mạnh, sợ nhỡ cậu vô tình nhìn thấy cảnh bọn tớ abcxyz lại gây tổn thương lớn về mặt tâm lí. Hơn nữa", Lâm Nhan Ngạn trừng mắt lườm anh, "Tớ còn chưa hết giận chuyện cậu làm hỏng tiệc cưới của tớ đâu, thế nên đành phải để cậu đi ở nơi khác".

"Thế là phải, thế là phải, có chỗ để ở tớ cũng đã rất thỏa mãn rồi". Tiêu Chiến vội lấy lòng, "Nhan Ngạn, cậu muốn ăn gì nào, tớ mời, coi như là chuộc lỗi".

"Ai thèm khách sáo với cậu, đi xem phòng ở cho cẩn thận đi". Nói xong, Lâm Nhan Ngạn kéo Tiêu Chiến lên xe.

Một lúc sau hai người tới nơi. Phòng cho thuê ở trên tầng hai mươi, lúc đi lên Tiêu Chiến hỏi: "Đúng rồi, chủ cho thuê nhà là một người phụ nữ thế nào, có dễ tính không?".

"Ai bảo cậu chủ cho thuê nhà là nữ?". Lâm Nhan Ngạn nháy mắt với anh , "Người ta là một anh đẹp trai còn độc thân".

"Dù gì cậu cũng đã ở nước ngoài nhiều năm như thế rồi mà chắc không còn bảo thủ vậy đâu nhỉ? Hơn nữa, chỉ là ở chung một phòng thôi, có ai bảo hai người ngủ cùng trên một cái giường đâu". Lâm Nhan Ngạn lườm bạn tốt.

Là người đứng dưới mái hiên (người đứng dưới mái hiên dù thế nào vẫn phải cúi đầu), Tiêu Chiến đành phải cam chịu số phận.

"Đúng rồi, hôm hôn lễ đó cậu có bị Vương Nhất Bác làm gì không?". Lâm Nhan Ngạn tò mò.

Ai ngờ nghe đến chuyện này, cả người Tiêu Chiến căng thẳng phát run lên, nói năng lộn xộn: "Không, bọn tớ, bọn tớ không xảy ra chuyện gì hết. Cậu ta... cậu ta ghét tớ nhất, còn tớ... tớ cũng ghét cậu ta nhất. Bọn tớ không hề xảy ra chuyện gì cả, sao cậu lại hỏi vậy, sao lại hỏi thế?".

"Mặt cậu sao lại đỏ thế?". Lâm Nhan Ngạn nghi ngờ, "Ý tớ hỏi là, cậu ta mắng cậu hay đánh cậu ấy?".

Hoá ra là ý này, Tiêu Chiến thở phào, vô thức sờ tay lên mặt, tay lạnh băng mà mặt lại nóng bừng, "Cậu ta...vừa đánh lại vừa mắng tớ".

Lâm Nhan Ngạn suy đoán, "Tớ nghĩ cậu ta sẽ không quên dễ thế đâu, có thể còn tiếp tục hành hạ cậu đấy".

Tiếp tục hành hạ? Trước mắt Tiêu Chiến bỗng hiện lên "chú chim nhỏ" muốn giương cánh bay của Vương Nhất Bác, mặt lập tức đỏ bừng.

May là đúng lúc này thì thang máy tới, Lâm Nhan Ngạn không chú ý đến biểu hiện kì lạ của Tiêu Chiến mà đưa anh đi luôn tới trước cửa một phòng trọ, gõ cửa. Cửa mở, Tiêu Chiến mới thoát được ra khỏi bóng ma chim nhỏ.

[Edit | Bác Quân Nhất Tiêu | Bác Chiến] Bạn học, chào em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ