Chương 7

2.9K 297 12
                                    

Tiêu Chiến nghĩ mình là một con lợn, không, đến con lợn còn phải khinh bỉ chỉ số thông minh của anh ấy chứ.

Không ngờ trong lúc hoảng loạn anh lại chạy theo Vương Nhất Bác mà lên luôn xe cậu! Không ngờ anh lại tự chui đầu vào lưới!

Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống từ bên trán, chậm rãi chảy dọc đến cái cằm nhỏ nhắn của anh. Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Tiêu Chiến thở thật sâu, đầu óc thoáng tỉnh táo lại.

Bây giờ chỉ có hai lựa chọn: Một là mở cửa xe, anh dũng nhảy xuống. Đương nhiên, với tốc độ của xe lúc này, làm thế chắc chắn sẽ chết. Hai là bị Vương Nhất Bác đưa đến một nơi không ai biết đến, nhận lấy sự trả thù của cậu ta. Mà nếu thế thì lại càng chết không có chỗ chôn!

Tiêu Chiến trong nháy mắt đưa ra quyết định, anh lặng lẽ đặt tay lên cửa xe, ấn chốt mở, thế nhưng -- không có phản ứng gì?!

"Tôi đã khoá cửa xe lại rồi". Vương Nhất Bác không nhìn anh, chỉ nói bằng cái giọng lạnh như băng: "Anh không đi nổi đâu".

Hy vọng duy nhất của Tiêu Chiến tan vỡ, mặt anh tái nhợt, bắt đầu nghĩ xem cách tự sát nào ít đau nhất.

Xe dừng trước một biệt thự biệt lập, lôi anh đi vào. Tiêu Chiến ra sức giãy dụa nhưng vô ích, Vương Nhất Bác nắm chặt cổ tay anh, trừ khi anh cụt tay còn không thì đừng hòng chạy.

Cứ thế, Tiêu Chiến bị nửa lôi nửa ôm đi vào. Vương Nhất Bác đẩy anh ngã vào sofa, sau đó, hai tay đặt hai bên người anh, dí sát vào mặt anh, ánh mắt loé lên tia u ám như đến từ địa ngục, "Tiêu Chiến, anh nói xem, tôi phải nghiêm phạt anh thế nào đây?"

Tiêu Chiến bắt đầu hóa thân thành đà điểu, anh nhắm mắt, cuộn người vào như một con tôm nhỏ.

"Đừng có giả vờ không nghe thấy!". Vương Nhất Bác bỗng nhiên nâng cằm anh lên, ép anh phải nhìn cậu. Đôi mắt đẹp vốn trong veo của cậu bắt đầu trở nên phẫn nộ, "Không ngờ anh dám chỉnh tôi! Đúng là tự tìm chết!".

Lửa giận trong lòng cậu đã âm ỉ cháy suốt năm năm, hôm nay rốt cục cũng được bùng nổ ra hết. Anh dám làm cậu mất hết mặt mũi trước nhiều người như vậy. Anh dám bỏ đi luôn không thèm xuất hiện lấy một lần.

Cậu dùng đủ mọi cách hỏi thăm tung tích Tiêu Chiến nhưng cô nàng Lâm Nhan Ngạn kia lại ngậm chặt miệng không chịu nói. Vương Nhất Bác đành phải đợi, mà trong lúc đợi thì lửa giận từng ngày từng đêm càng thêm dâng lên.

Rốt cục, trước đây không lâu, cậu nghe tin bạn tốt Ngô Luật Quần sắp kết hôn với Lâm Nhan Ngạn, trong lòng mừng như điên. Cậu biết chắc Tiêu Chiến nhất định sẽ tới. Lần này, cậu phải giữ anh thật chặt.

Vì lo sẽ đánh rắn động cỏ nên cậu nói dối rằng mình bị thương lúc đang nghỉ phép ở Úc, không tham gia hôn lễ được. Quả nhiên, chiêu này đã lừa được tất cả mọi người.

[Edit | Bác Quân Nhất Tiêu | Bác Chiến] Bạn học, chào em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ