Chương 12

1.9K 208 23
                                    

Sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến bắt đầu không còn sợ Vương Nhất Bác như thế nữa, anh cảm thấy có gì đó thân thiết hơn giữa hai người. Anh phát hiện Vương Nhất Bác không hề đối xử với anh như kẻ thù. Biết được điều này, mỗi ngày của Tiêu Chiến trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Không đến vài ngày, Giản Vu Ngôn đã nhìn ra đầu mối. Tối nay, khi Tiêu Chiến đang tập yoga ở trên giường thì Giản Vu Ngôn đi đến ngồi bên giường.

Tiêu Chiến nhiệt tình bắt chuyện: "Ngồi đi".

Giản Vu Ngôn nhìn xuống giường, khoát khoát tay, nói thẳng: "Không được, ra giường của anh đã ba ngày chưa thay rồi".

Nghe vậy, khoé mắt Tiêu Chiến co giật.

Giản Vu Ngôn trở lại chuyện chính: "Tôi thấy vài ngày gần đây anh hình như rất vui vẻ".

"Có ư?". Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc, anh có thấy gì đâu.

Giản Vu Ngôn chỉ ra: "Vài ngày trước, sau khi anh tan tầm về nhà luôn ở trong bộ dạng mệt mỏi rã rời, hơn nữa còn lẩm bẩm mắng một người tên là Vương Nhất Bác. Nhưng mấy hôm nay tan tầm xong anh lúc nào cũng tinh thần sáng láng, còn thường ngâm nga nữa, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?".

Tiêu Chiến vừa làm động tác căng cơ vừa nói: "Chắc là vì gần đây tôi mới phát hiện ra ông chủ của tôi cũng có nhân tính".

Giản Vu Ngôn nhíu mày, "Ông chủ của anh, chính là cái người tên là Vương Nhất Bác kia sao?".

Tiêu Chiến gật đầu, "Đúng vậy, chính là cậu ta".

Khoé miệng Giản Vu Ngôn nhếch lên mỉm cười mờ ám, "Chiến, tôi thấy liệu có phải anh có tình cảm gì với anh ta rồi không?".

Nghe vậy, Tiêu Chiến kích động, ra sức quá mạnh xoay trật cơ, đau đến nhe răng nhếch miệng, nhăn nhó mặt mày, "Cậu đừng nói bậy!".

Giản Vu Ngôn xoa cằm, "Nếu như không phải thích cậu ta thì vì sao thái độ của cậu ta với anh vừa tốt lên một chút anh đã vui đến như vậy?".

"Đó là bởi vì, bởi vì...". Tiêu Chiến ngập ngừng. Nói thật, anh cũng không hiểu vì sao mình lại thấy vui vẻ.

"Bị tôi nói trúng rồi chứ gì?". Đôi môi hoa đào của Giản Vu Ngôn vẽ nên vòng cung tuyệt đẹp, "Đúng rồi, Vương Nhất Bác kia liệu có phải cũng có ý với anh không?".

Đầu Tiêu Chiến bị y làm rối tung, anh nheo mắt suy nghĩ, nhìn Giản Vu Ngôn, nói: "Tôi sớm đã có chút hoài nghi, cậu tự kỷ, có bệnh sạch sẽ quá mức, lại tò mò như thế, hoàn toàn phù hợp với tính chất đặc biệt của gay. Nói thật đi, có phải là cậu thích cậu ta không?".

Ai ngờ Giản Vu Ngôn không thẹn quá hoá giận đạp cửa ra ngoài như trong tưởng tượng của anh, y cúi người xuống, nhìn anh. Đôi mắt phượng phủ một tầng ánh sáng mê hoặc, cứ thế nhìn anh. Trong giọng nói của Giản Vu Ngôn ẩn chưa sự dịu dàng mãnh liệt, "Người em thích, là anh".

[Edit | Bác Quân Nhất Tiêu | Bác Chiến] Bạn học, chào em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ