Chương 16

1.6K 150 22
                                    

Từ sau khi vết thương khỏi, Tiêu Chiến lại bắt đầu phải vào bếp nấu cơm, quả thật là không lãng phí một chút sức lao động nào. Vẫn giống như trước đây, Vương Nhất Bác lôi ra đến một trăm thứ để chê đồ ăn anh nấu nhưng cuối cùng lúc nào cũng ăn hết sạch, lại còn có vẻ ăn rất ngon miệng nữa. Trong đầu Tiêu Chiến bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ: Cậu ta tìm đủ mọi cách để bắt bẻ mình, lẽ nào...

Tiêu Chiến ra sức lắc đầu, không thể nào, không thể nào, là vì anh dễ bắt nạt nên mới bị Vương Nhất Bác chỉnh như thế, ai mà chẳng hy vọng bên cạnh mình có một nơi để trút giận bất cứ lúc nào chứ? Nhất định là như vậy, nhất định thế, Tiêu Chiến tự trấn an bản thân.

Thế nhưng, về bức ảnh kia thì lí do của Vương Nhất Bác thật sự là quá gượng ép. Còn nữa, hôm đó ở cầu thang, lúc anh hỏi cậu có thích anh không thì ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên rất dịu dàng, khắc sâu trong tâm trí Tiêu Chiến. Không biết vì sao anh lại rất chú ý đến việc đó, anh thật sự rất muốn tìm ra câu trả lời. Ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu, làm xáo trộn tâm tư anh khiến anh mất ngủ mấy ngày nay. Đúng là hại người quá.

Hôm nay, Tiêu Chiến đang trằn trọc trên giường tiếp tục mất ngủ thì nghe thấy tiếng nước từ bể bơi sân sau truyền đến. Tiêu Chiến tò mò đi xuống dưới lầu xem thì thấy hoá ra đó là Vương Nhất Bác đang bơi.

Ánh trăng chiếu vào mặt nước tạo thành những làn sóng ánh sáng phản xạ lại. Vương Nhất Bác đeo kính bơi, thong thả dạo chơi trong nước. Chân tay câuh thon dài, chuyển động tạo nên một tư thế thật đẹp. Mỗi lần ngẩng lên từ dưới nước để thở, những sợi tóc dính trên trán sẽ có một chuỗi bọt nước bám vào hình thành một tấm màn thủy tinh trong suốt ngăn cách trước khuôn mặt tuấn tú.

Tiêu Chiến không kìm lòng được đi tới bên cạnh bể bơi, ngồi xuống. Anh thả chân xuống nước vung vẩy, nước về đêm có cảm giác mát lạnh thật thoải mái.

Vương Nhất Bác nhanh chóng phát hiện ra anh, bơi đến gần. Cậu tháo kính bơi xuống, tóc, lông mi, lông mày đọng đầy bọt nước, mê hoặc con người ta khiến họ muốn được vươn tay ra lướt nhẹ qua đó.

"Khuya thế rồi mà còn không ngủ được à? Da đã xấu rồi ngày mai sẽ càng xấu hơn đấy". Dù là trong màn đêm trong trẻo này thì mồm miệng Vương Nhất Bác vẫn cứ chẳng tha ai bao giờ.

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn cậu, đột nhiên hỏi: Vương Nhất Bác, hình như từ trước tới giờ cậu chưa từng khen tôi thì phải".

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, bọt nước văng tung toé, "Cả người anh không có lấy một ưu điểm thì làm sao mà em khen được?".

Hai chân Tiêu Chiến nhẹ nhàng lướt trên mặt nước tạo nên một vòng tròn rung động, "Cậu luôn nói tôi không đẹp, còn nói dáng người tôi xấu... Thế thì tại sao cậu lại muốn lên giường với tôi rồi còn muốn tôi làm người yêu cậu?".

Vương Nhất Bác trầm mặc, lúc lâu sau cậu mới nhẹ giọng nói: "Không liên quan đến anh".

Tiêu Chiến ngừng vung chân, anh bình tĩnh lại, lấy hết dũng khí hỏi: "Vương Nhất Bác, có phải cậu... hơi thích tôi một chút không?".

[Edit | Bác Quân Nhất Tiêu | Bác Chiến] Bạn học, chào em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ