Chương 10

2.6K 254 13
                                    

Tay Vương Nhất Bác áp lên bộ ngực trắng hồng của anh, cậu vuốt ve nụ hoa màu hồng phấn, thoả mãn khi cảm nhận thấy chúng cứng rắn ngẩng cao đầu dưới tay mình. Màu đỏ sẫm căng cứng đó được ma sát trong lòng bàn tay cậu mang đến mùi vị dục vọng nguyên thủy. Nhưng đối với Tiêu Chiến thì nó lại là một loại giày vò, anh không thể chịu nổi kích thích mà động tác này mang lại, anh cắn môi, khuôn mặt đỏ bừng vì tình dục.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn đang dây dưa môi lưỡi, cậu hút lấy nước mật thơm ngon của anh, cướp đi hết dưỡng khí. Cơ thể Tiêu Chiến dần dần mềm nhũn. Vương Nhất Bác cởi nút áo của anh, chậm rãi nhẹ nhàng mở từng cái từng cái một, sau lại rê xuống mà cởi khóa quần. Tiêu Chiến mặc một cái quần lót màu đen, bao chặt lấy cánh mông trắng nõn mềm mại khiến mạch máu cậu sôi sục. Đôi tay thon dài luồn ra sau tấm lưng mịn màng của anh , chỉ một động tác đã cởi được quần lót xuống tới đầu gối. Lia mắt đến hai hạt đậu nhỏ bị cậu đùa bỡn đến cương cứng đỏ bừng một mảng, thậm chí còn sưng lên không ít khiến dục vọng của cậu càng thêm sục sôi.

Vương Nhất Bác tha cho cái lưỡi đinh hương của anh, bắt đầu tấn công vào ngực. Cậu cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm nơi đỏ sẫm của anh, đầu lưỡi ma sát từng chút từng chút một mang đến sự rung động cực đại. Hạt đậu nho nhỏ mềm mại cứng lên tiết lộ cảm nhận của thân thể anh. Vương Nhất Bác hé miệng, hút lấy đầu vú khiến bao kẻ phải khát vọng, cảm giác mềm mại này khiến cậu hưng phấn. Vương Nhất Bác vừa khiêu khích vừa hút như thể chỉ cần cậu hút mạnh một chút nơi đó sẽ thật sự tiết ra sữa. Tay Vương Nhất Bác bắt đầu trượt xuống vuốt ve mông thịt của Tiêu Chiến, lướt qua đôi chân thon dài đi thẳng tới sườn trong của bắp đùi, da thịt trắng mịn mềm mại truyền đến kích thích cao hơn. Sau đó, ngón tay thon dài bắt đầu vuốt ve nếp nhăn nơi hậu huyệt của anh. Kích thích cực mạnh khiến Tiêu Chiến phục hồi lại tinh thần.

Tuyệt đối không thể sai lầm thêm một lần nữa! Tiêu Chiến ỷ đầu mình khá cứng, xuất ra tất cả sức lực cộp một cái thật mạnh vào trán Vương Nhất Bác. Cậu bị bất ngờ, lập tức trúng chiêu, chập choạng mà lùi về phía sau.

Tiêu Chiến lập tức nắm lấy cơ hội định mở cửa chạy ra ngoài nhưng cúi đầu lại nhìn thấy mình quần áo xộc xệch, lập tức từ bỏ ý định. Anh vội vàng chạy đến cạnh bàn làm việc, tay chân luống cuống chỉnh lại quần áo.

Vừa chỉnh trang xong thì Vương Nhất Bác cũng phục hồi lại tinh thần. Cậu che cái trán bầm tím, cắn răng nói: "Tiêu Chiến, cái đồ gen lực sĩ, hôm nay tôi sẽ làm cho anh không còn sức mà đi ra khỏi căn phòng này!".

Nhìn cậu hùng hổ đi về phía mình, Tiêu Chiến nhất thời sợ đến hồn bay phách lạc, đành phải chạy vòng quanh cái bàn làm việc. Cậu từ bên trái đến thì anh chạy sang bên phải, chạy đến mức chân suýt thì bị chuột rút. Nhưng cuối cùng anh vẫn bị Vương Nhất Bác bắt được, đặt ngồi trên bàn làm việc.

"Anh hãy tỉnh ngộ đi". Vương Nhất Bác mỉm cười, nụ cười đó còn lạnh hơn cả trời đông giá rét. Sau đó, cậu tách hai chân anh ra, chen người mình vào, thả niềm dâng trào đã sẵn sàng từ lâu ra chuẩn bị tiến vào cơ thể anh. Bàn tay cậu kéo chiếc quần tây cùng quần lót xuống, Tiêu Chiến lập tức cảm thấy phía thân dưới lạnh run. Anh không kịp nghĩ nhiều, vươn tay ra nắm lấy nơi cứng rắn của cậu.

[Edit | Bác Quân Nhất Tiêu | Bác Chiến] Bạn học, chào em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ