Chương 8

3.6K 333 31
                                    

Những lời này có vẻ như rất có hiệu quả vì Tiêu Chiến đã ngừng lắc lư. Đúng lúc Vương Nhất Bác âm thầm thở phào thì Tiêu Chiến lại cúi người xuống đối mặt với cậu. Hơi thở của anh được pha trộn bởi mùi rượu và vị ngọt ngào. Đôi mắt anh mông lung mơ hồ. Cái miệng nhỏ nhắn của anh khẽ mở ra nhưng lại nói một câu rất kinh dị, "Tôi sẽ cưỡng bức cậu trước!".

Vương Nhất Bác nhìn anh, bỗng nhiên chớp mắt rất chậm rất chậm, "Anh có biết thế nào là cưỡng bức không?".

"Nói vớ vẩn". Tiêu Chiến vung tay lên, dáng dấp rất giống một tướng cướp xuống núi để đoạt lấy áp trại tướng công, "Chưa ăn thịt lợn chẳng lẽ không biết con lợn như thế nào? Trên TV chiếu suốt còn gì... Chính thế, bây giờ tôi cũng xem TV đấy, a ha ha ha...".

Nói xong, đầu óc Tiêu Chiến lại bắt lệch sóng, chuyển sang kênh khác, bắt đầu tự nói nói với mình, "Đúng rồi, mấy bộ phim gần đây không tệ, tôi giới thiệu cho cậu mấy bộ phim Mỹ nhá... Vượt ngục, toàn anh đẹp trai, ha ha... Đúng rồi, còn có thành phố dục vọng nữa, đó là một phim kinh điển, có mấy cảnh không dành cho trẻ em, nhất định cậu sẽ thích... Đúng rồi, gần đây còn đang có cơn sốt phim hài Thái nữa...".

"Tiêu Chiến". Vương Nhất Bác ngắt cơn lẩm bẩm của anh.

"Cái gì?". Tiêu Chiến hai mắt mờ mờ, "Ai gọi đấy?".

"Vừa rồi chẳng phải anh nói muốn cưỡng bức tôi sao?". Mắt Vương Nhất Bác sáng lên, "Thế nào, dám nói mà không dám làm à?".

"Ai bảo thế!". Tiêu Chiến bị mất khả năng đánh giá trúng phải phép khích tướng, cao giọng nói: "Ngay bây giờ tôi sẽ cưỡng bức cậu!".

Nói xong, Tiêu Chiến bắt đầu cố gắng nhớ lại nhưng ký ức còn lại trong đầu chỉ có hai nam nhân một cưỡng bức và một bị cưỡng bức . Quên đi, cứ làm theo thế vậy. Vì thế, Tiêu Ciến cúi người xuống, dùng miệng ngậm lấy vật nổi lên trước ngực cậu, sau đó dùng đầu lưỡi không ngừng khiêu khích cuốn vòng tròn. Dần dần, anh cảm nhận thấy hạt tròn trong miệng bắt đầu cứng lên, mà hô hấp của Vương Nhất Bác cũng dần trở nên dồn dập.

Lúc này, Tiêu Chiến bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày: "Vương Nhất Bác, ngực cậu nhỏ quá, còn không to bằng của mông của tôi".

"Nói vớ vẩn". Giọng nói Vương Nhất Bác vì tràn ngập tình dục mà khàn khàn: "Nếu mông anh mà không to bằng của ngực tôi thì mổ bụng tự sát luôn được rồi đấy".

"Nói cũng đúng... Ha ha a". Tiêu Chiến nấc một cái, "Được rồi, tôi tiếp tục đây".

Môi anh tiếp tục lướt xuống phía dưới, đi tới vùng bụng không chút sẹo lồi lõm, hôn đi hôn lại. Càng đi xuống, cơ thể cậu lại càng căng cứng. Mà vật nóng rực của cậu cũng đã vươn cao thẳng lên. Tiêu Chiến bất mãn nhíu mày, bỗng nhiên ra sức chặn cái thẳng cứng của cậu, miệng lầm bầm nói: "Hạ xuống, hạ xuống, còn chưa đến lượt mày diễn đâu, sao lại choán màn hình thế?".

Trán Vương Nhất Bác toàn vạch đen hoà cùng với mồ hôi hột vì phải nhẫn nhịn. Cậu muốn bóp chết con thỏ ngốc này hoặc là ân ái đến chết. Sau một hồi đấu tranh, cậu chọn phương án sau. Vương Nhất Bác ôm lấy thắt lưng anh, xoay người một cái, hai người đổi vị trí.

[Edit | Bác Quân Nhất Tiêu | Bác Chiến] Bạn học, chào em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ