Chương 6.2

2.3K 278 7
                                    

Năm năm sau.

"Thiếu gia, hãy tỉnh dậy đi ạ, thiếu gia?”.

Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt, thấy tiếp viên hàng không mỉm cười nhắc: "Thiếu gia, đã tới nơi rồi”.

Anh nói cám ơn, giang hai cánh tay, duỗi thắt lưng. Cuối cùng cũng quay về rồi.

Anh cố gắng hết sức học ngành quản lý khách sạn ở Mỹ, năm nay vừa tốt nghiệp thì có một khách sạn nổi tiếng trong nước mời anh về làm việc. Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy công việc này khá là có triển vọng nên đã đồng ý. Trùng hợp chính là, bạn tốt hồi trước Lâm Nhan Ngạn sắp kết hôn, mời anh về làm phù rể.

Chuyện đã đồng ý từ năm năm trước sao có thể không làm? Tiêu Chiến đồng ý ngay lập tức.

Kéo hành lý đi ra khỏi sân bay, nhìn cảnh vật xa lạ mà quen thuộc, trong lòng anh có một cảm giác không rõ. Đang lúc xuất thần thì một người lao mạnh đến ôm chầm lấy anh. Tiêu Chiến đang định kêu cứu mạng lại nghe thấy giọng nói cao vút quen thuộc oán giận nói: "Tiêu Chiến, không ngờ cậu dám chạy tận năm năm!”.

Tiêu Chiến định thần lại thì thấy một cô gái đẹp như con lai, lập tức kinh ngạc vui mừng gọi to: "Nhan Ngạn!?”.

"Lần này gặp lại, tớ rất muốn nuốt hết mấy lời vô nghĩa của cậu vào bụng. Bây giờ hôn lễ của tớ là quan trọng nhất, nhanh lên xe đi!”. Lâm Nhan Ngạn nhét anh vào trong xe, đạp chân ga, xe lao về phía trước nhanh như tên bắn.

Dọc theo đường đi, xe vượt qua mười xe khác, vượt đèn đỏ chín lần, bỏ mặc tám chú cảnh sát, rốt cục bọn họ dừng lại trước một cửa hàng áo cưới.

Chân Tiêu Chiến còn đang như nhũn ra đã bị Lâm Nhan Ngạn lôi vào. Sau đó, một đám người lập tức vây quanh, bắt đầu thử cho anh mặc từng bộ từng bộ lễ phục phù rể. Lâm Nhan Ngạn đứng một bên dùng ánh mắt nghiêm khắc xét duyệt.

"Cái này không được, nhìn quá tầm thường. Phù rể cũng là một phần của lễ cưới, thể hiện khiếu thẩm mĩ của tôi”.

"Cái này cũng không được, quá tôn da cậu ấy, nhìn còn đẹp hơn cả tôi, vậy không được”.

Trải qua vô số lần cởi cởi mặc mặc như thế, đến tận lúc Tiêu Chiến sắp gục xuống, Lâm Nhan Ngạn mới thoả mãn : "Cái này không tệ, thẩm mĩ không quá tầm thường, cũng sẽ không nổi bật hơn cô dâu, chính là nó”.

Phù, rốt cục cũng xong! Tiêu Chiến thở phào, đang chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi một chút thì Lâm Nhan Ngạn lại ngăn lại, lôi anh hết đến cửa hàng trang sức xem dây chuyền lại đến spa chăm sóc da, đi cửa hàng đồ lễ kiểm tra tình hình in thiệp mời...

Từ hôm nay trở đi, ác mộng của Tiêu Chiến đã bắt đầu. Với một người điên cuồng chuẩn bị cho hôn lễ của mình từ khi năm tuổi như Lâm Nhan Ngạn mà nói, hôn lễ là thứ còn quan trọng hơn tính mạng. Bởi vậy, tất cả đều không thể sai sót, tất cả đều phải hoàn mỹ.

Chính vì vậy mà cô đích thân lo tất cả mọi thứ từ việc lớn như đặt tiệc cưới cho đến việc nhỏ như chọn mẫu bao lì xì, tất cả cô đều tự quyết định. Mà nhiệm vụ của Tiêu Chiến chính là làm trợ lí cho cô. Đây là một tháng bận rộn nhất trong cuộc đời Tiêu Chiến, thời gian ngủ mỗi ngày của anh không được đến năm tiếng, lúc nào cũng phải hối hả ngược xuôi với Lâm Nhan Ngạn khắp thành phố, mệt đến suy nhược cả người. Mãi tới đêm trước hôn lễ, cái đầu bận đến rối tung rối mù của anh mới bỗng nảy ra một câu hỏi: "Ai là chú rể thế?”.

"Cậu cũng biết người đó đấy”. Lâm Nhan Ngạn nháy mắt mấy cái.

"Là ai cơ?”. Lòng hiếu kì của Tiêu Chiến nổi lên.

"Ngô Luật Quần”. Lâm Nhan Ngạn nói.

Tiêu Chiến cười hỏi: "Các cậu sao lại đến với nhau thế? Nhưng đúng là hai người rất xứng đôi, Ngô Luật Quần là một người rất tốt”.

"Chẳng phải nhờ phúc của cậu hay sao, sau khi cậu vỗ mông biến mất, Vương Nhất Bác ngày nào cũng tới tìm tớ đòi địa chỉ. Tớ thà chết chứ không chịu khuất phục, thế nào cũng không chịu cho cậu ta, thế là cậu ta bắt đầu đuổi giết tớ. May mà hồi đó tớ thông minh, dùng nhan sắc dụ dỗ Ngô Luật Quần, lừa anh ấy chống đỡ giúp tớ, tớ mới có thể bình an sống hết cấp ba”. Lâm Nhan Ngạn nhăn nhăn cái mũi cao thẳng, "Sau đó tớ nghĩ, nếu đã phải hy sinh nhan sắc để dụ dỗ rồi thì đâu thể để anh ấy được lợi, thế là tớ tóm anh ấy về làm chồng”.

"Nhan Ngạn, cực khổ cho cậu rồi”. Tiêu Chiến hít hít mũi, "Đều tại tớ mà cậu bị Vương Nhất Bác ức hiếp”.

"Chính thế”. Lâm Nhan Ngạn tự đắc nhướn mày, "Bây giờ còn oán giận vì phải cực khổ làm phù rể cho tớ nữa không?”.

"Không, tuyệt đối không, làm phù rể của cậu là vinh hạnh rất lớn của tớ”. Tiêu Chiến nịnh nọt nói, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, anh lo lắng hỏi: "À này... Vương Nhất Bác, cũng tới tham gia hôn lễ ư?”.

Tuy rằng chuyện đã qua lâu rồi nhưng nhớ tới cậu anh vẫn cứ sợ như trước.

Lâm Nhan Ngạn an ủi: "Yên tâm, hình như cậu ta vì bị thương hay gì đó nên còn đang ở Úc. Thế nên phù rể đành phải nhờ người khác”.

"Cảm tạ trời đất”. Tiêu Chiến lau mồ hôi.

"Nhưng mà Chiến này, chiêu năm đó của cậu đúng là rất ác”. Lâm Nhan Ngạn bội phục sát đất, "Quả thật là chó sủa không cắn người, cậu đã lưu lại thành công trong trí nhớ của Vương Nhất Bác một vết nhục nhã không thể xóa nhòa. Biết không? Lúc đó ... ít nhất... có một nghìn người đã tận mắt nhìn thấy cái cậu ta mặc chính là quần đùi hình quả quýt màu đen, có rất nhiều người đã dùng điện thoại di động để lưu lại chứng cứ mãi mãi. À ừ thì, tớ cũng làm một kiểu... Nhìn này, nét lắm đúng không, phải công nhận, mông thằng bé này cong thật... Mà này, mọi người bàn tán sau lưng cậu ta tròn một năm, ha ha ha, mặt cậu ta cũng muối cả một năm. Sau đó, cậu ta ra nước ngoài du học, aiz, cậu bé đáng thương, có khi không bao giờ... vượt qua nổi nỗi ám ảnh này mất...”.

Nhìn bức ảnh quần lót rõ nét trong điện thoại di động, nghe Lâm Nhan Ngạn miêu tả tình trạng thảm hại của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không hề vui mừng mà anh bắt đầu run.

Vương Nhất Bác nhất định sẽ giết mình, nhất định.

[Edit | Bác Quân Nhất Tiêu | Bác Chiến] Bạn học, chào em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ