Chương 18

332 19 1
                                    

"Cậu nói cái gì?!". Lâm Nhan Ngạn mở to hai mắt.

Hôm nay, Lâm Nhan Ngạn đi khám thấy đã có thai hai tháng nên Ngô Luật Quần mời Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến nhà chúc mừng. Thừa dịp hai người đàn ông nướng thịt trong sân, Tiêu Chiến nói thật chuyện mình và Vương Nhất Bác đang yêu nhau. Giống y trong dự liệu của anh, phản ứng của Lâm Nhan Ngạn rất kịch liệt.

"Tớ nói", Tiêu Chiến cúi đầu, chọc chọc ngón tay, nói bé như tiếng muỗi kêu: "Tớ nói, tớ và Vương Nhất Bác đang sống cùng nhau".

"Tiêu Chiến, đừng nói đùa, bây giờ tớ đang mang thai, đứa bé rất có thể sẽ bị cậu làm sợ đến mức mất luôn đấy". Lâm Nhan Ngạn sờ sờ cái bụng hơi nhô lên, vẻ mặt vẫn không thể tin nổi, "Nói cho tớ biết, có phải là cậu bị ép buộc không?".

Tiêu Chiến lắc đầu, "Thực ra là do tớ tự nguyện".

Vừa dứt lời, Lâm Nhan Ngạn xoa xoa huyệt thái dương, bộ dạng như thể đang sắp tắt thở đến nơi, "Chiến, cậu thực sự khiến tớ giật mình quá đấy!".

"Đừng nói thế". Tiêu Chiến bắt đầu nói tốt cho Vương Nhất Bác, "Thực ra em ấy rất tốt, rất quan tâm đến tớ, hơn nữa...".

"Hơn nữa cái gì?". Lâm Nhan Ngạn gặng hỏi.

Tiêu Chiến cúi đầu cười cười, "Hơn nữa, cậu ấy nói em ấy vẫn luôn muốn tớ làm người yêu em ấy".

"Vương Nhất Bác lại đi nói mấy lời tâm tình như thế á?". Lâm Nhan Ngạn vuốt vuốt ngực, "Thật sự là quá đáng sợ, con tớ suýt nữa chui đầu ra luôn rồi".

"Bà bầu à, chị mới mang thai có hai tháng, đứa bé trong bụng cùng lắm chỉ là một cục thịt thôi, phải có tí thường thức chứ?". Giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên phía sau hai cô.

"Cái gì mà cục thịt? Cậu nói chuyện lễ độ chút cho tôi nhờ!". Lâm Nhan Ngạn lườm cậu, "Cái mồm đúng là độc địa, thật không biết sao Chiến lại chọn cậu nữa?".

"Tôi không quan tâm chị có biết hay không, dù sao bây giờ anh ấy đã là người của tôi rồi". Vương Nhất Bác nói xong liền đưa thịt nướng cho Tiêu Chiến, "Này, theo yêu cầu của anh, không cho ớt đâu, cứ yên tâm ăn đi".

"Cảm ơn, anh đi lấy dao nĩa". Tiêu Chiến đứng dậy đi vào bếp.

"Này, của tôi đâu?". Lâm Nhan Ngạn hỏi.

"Đi tìm chồng chị mà đòi". Vương Nhất Bác khoát khoát tay.

"Cậu...". Lâm Nhan Ngạn chán nản.

"Vợ à, đừng tức giận, thịt nướng tới đây". Ngô Luật Quần bưng một đĩa thịt nướng to đùng đến trước mặt vợ, lấy lòng, "Muốn ăn miếng nào, anh bón cho em ăn".

"Cho xin đi, hai người đừng có buồn nôn như thế được không?". Vương Nhất Bác lắc đầu, cũng đi vào bếp.

"Sao không chờ ở ngoài?". Tiêu Chiến vừa rửa đĩa vừa hỏi.

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ tựa vào cạnh tủ bát lẳng lặng nhìn anh.

"Sao lại nhìn anh như thế?". Tiêu Chiến nghi hoặc.

"Em đang nghĩ", Vương Nhất Bác chậm rãi nói: "Chúng ta đến lúc nào đó cũng phải có một đứa con thôi".

Nghe vậy, tim Tiêu Chiến hồi hộp đập thình thịch, em ấy... muốn có con với mình?

[Edit | Bác Quân Nhất Tiêu | Bác Chiến] Bạn học, chào em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ