Chương 13

1.8K 216 6
                                    

Tiêu Chiến biến mất rồi. Sau khi Vương Nhất Bác đè anh ra trong phòng làm việc hôm đó, anh thừa lúc cậu không đề phòng đã lặng lẽ chạy ra ngoài, cho tới hôm nay cũng không quay lại đi làm.

Vương Nhất Bác tìm nhà trọ của anh khắp nơi nhưng Lâm Nhan Ngạn cố ý nói dối, làm hại cậu mất công vô ích cả nửa ngày.

Rốt cục, Vương Nhất Bác tìm đến nhờ Ngô Luật Quần giúp đỡ. Ngô Luật Quần ngắt điện thoại xong lập tức kéo bà xã lên giường, sử dụng kĩ thuật cơ thể cuối cùng cũng moi được tin, vội vàng báo cho Vương Nhất Bác.

Số nhà 2030 khu A cao ốc Hoàn Vũ. Vương Nhất Bác nhờ có thông tin mà bạn tốt dùng cơ thể đổi lấy được tìm đến nơi. Bấm chuông cửa xong, bên trong vang lên giọng nói của Tiêu Chiến: "Ai thế?".

Vương Nhất Bác vội tránh sang một bên, không để anh nhìn thấy mình.

Tiêu Chiến nhìn từ mắt mèo ra không thấy ai, vừa mở cửa lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là bọn trẻ con đùa dai?".

Còn chưa nói dứt lời thì bỗng có một người lao tới, kéo anh vào trong nhà. Tiêu Chiến nhìn kỹ mới thấy hoá ra đó là Vương Nhất Bác, nhất thời sửng sốt ngây ra.

"Anh cho rằng có thể trốn cả đời ư?". Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến quay đầu, không muốn nhìn cậu, "Cậu định làm gì?".

"Theo em về nhà". Vương Nhất Bác kéo tay anh.

Tiêu Chiến lại gạt tay cậu ra, "Tôi không muốn!".

"Rốt cuộc anh muốn thế nào?". Vương Nhất Bác hỏi.

"Tôi mới là người phải hỏi cậu rốt cuộc muốn thế nào đấy!". Mặt Tiêu Chiến vì phẫn nộ mà đỏ lên, "Vương Nhất Bác, cậu là cái đồ khốn nạn! Cậu dựa vào cái gì mà làm chuyện đó với tôi, cậu thực quá đáng! Tôi hận cậu!".

"Tiêu Chiến, là anh phản bội tôi trước". Vương Nhất Bác phản bác.

"Cái gì mà phản bội?". Tiêu Chiến cảm thấy không thể nói nổi, "Tôi đâu phải là gì của cậu, cậu dựa vào cái gì mà quản tôi?".

Vương Nhất Bác đi tới trước mặt anh, ôm lấy thắt lưng anh làm người anh dán chặt vào cậu. Sau đó nhìn anh, nói từng chữ: "Anh là người của em".

Tiêu Chiến ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cậu. Đôi mắt cậu sáng như sao, đen tựa mặc ngọc, chỗ sâu trong nơi đáy mắt còn cất giấu những tình cảm mà anh không thấy rõ được.

Vương Nhất Bác cúi đầu xuống hôn anh. Đôi môi cậu thật mềm mại lại thật ấm áp.

Tiêu Chiến bỗng phục hồi lại tinh thần, vươn tay đẩy cậu ra, "Cái gì mà người của cậu, có mà là người giúp việc ấy! Cậu chính là thấy tôi dễ bắt nạt nên giữ tôi bên cạnh mãi mãi để cậu muốn làm gì thì làm! Tôi còn lâu mới bị mắc lừa!".

"Vấn đề này nói sau, bây giờ đi thu dọn đồ đạc đi, theo em về nhà". Vương Nhất Bác ra lệnh.

"Tôi sẽ không đi đâu hết". Tiêu Chiến khoanh hai tay trước ngực, thẳng lưng, thể hiện quyết tâm không lùi bước của mình.

[Edit | Bác Quân Nhất Tiêu | Bác Chiến] Bạn học, chào em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ