Chương 15

1.4K 170 2
                                    

Tuy rằng sau khi bị thương, thái độ của Vương Nhất Bác với anh đã dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng đến vấn đề uống thuốc bổ cậu lại kiên quyết trước sau như một.

"Cậu bỏ đi!". Tiêu Chiến hét lên.

"Đừng nhiều lời, uống hết cho em!". Vương Nhất Bác vừa bưng một bát canh nóng hổi đến bên miệng anh vừa uy hiếp.

"Nhưng mà nhìn toàn là mỡ, cái này rốt cuộc là gì thế?". Tiêu Chiến bịt mũi, nhìn cái vật thể trắng trắng không xác định trong bát, nhíu chặt mày.

"Đây là móng giò hầm, uống vào có lợi cho cái chân bị thương của anh". Vương Nhất Bác đưa thìa lại gần miệng anh.

Nhưng Tiêu Chiến lắc đầu, có chết cũng không chịu uống, "Không đâu, uống vào tôi sẽ nôn ra mất!".

"Tiêu Chiến, anh dám không nghe lời?". Vương Nhất Bác nheo mắt.

Tiêu Chiến che miệng lại, bắt đầu ra điều kiện: "Cậu uống thì tôi sẽ uống!". Anb nhớ rõ Vương Nhất Bác chưa bao giờ ăn thịt lợn thế nên chắc anh sẽ có thể chạy trốn khỏi số phận bi thảm này.

Ai ngờ Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, thở thật sâu sau đó nhắm mắt lại, ngửa cổ, cầm bát canh trong tay lên uống hết sạch. Tiêu Chiến hốc mồm, quả thực không thể tin được cậu thực sự làm thế.

Sau đó, Vương Nhất Bác đi xuống bếp, múc một bát canh mới bưng đến trước mặt anh: "Bây giờ thì anh có thể uống được rồi chứ".

Tiêu Chiến hết cách, đành phải rưng rưng nước mắt khuất phục trước uy quyền của cậu, từng ngụm từng ngụm uống hết bát canh đó.

Vốn tưởng anh sẽ tử nạn nhưng không ngờ người thật sự dính chưởng lại là Vương Nhất Bác, uống bát canh đó xong cậu nôn suốt một đêm.

Tiêu Chiến vừa vỗ vỗ lưng cậu vừa trách: "Cậu chưa ăn thịt lợn bao giờ bây giờ tự nhiên lại đi ăn hết cả một bát canh chân giò toàn mỡ như thế nhất định sẽ có chuyện. Sao phải ra vẻ thế hả?".

"Anh tưởng em muốn à?". Vương Nhất Bác lau miệng, "Nếu anh ngoan ngoãn uống hết thì em sẽ thế này chắc?".

"Sao cậu cứ nhất định phải bắt tôi uống?". Tiêu Chiến cau mày.

"Không uống nhỡ vết thương ở chân anh lại nặng thêm thì làm thế nào?". Vương Nhất Bác trừng mắt lườm anh.

Hoá ra... là cậu nghĩ cho anh.

Xem ra, con người Vương Nhất Bác này cũng không đến mức hết thuốc chữa như anh nghĩ.

Mỗi lần nghĩ lại chuyện này, Tiêu Chiến đều sẽ bất giác mỉm cười.

"Tiêu Chiến, con ngây người cười cái gì thế?". Hồ An Ny trong màn hình máy tính nghi hoặc hỏi.

Tiêu Chiến định thần lại, lúc này mới nhớ ra mình đang chat webcam với người mẹ ở nước Mỹ xa xôi, sao tự dưng lại nghĩ đến Vương Nhất Bác cơ chứ? Đúng là kỳ lạ.

"A Chiến ", Hồ An Ny nháy nháy mắt với con trai, "Có phải vừa nghĩ đến mấy chuyện ngọt ngào với bạn trai phải không?".

[Edit | Bác Quân Nhất Tiêu | Bác Chiến] Bạn học, chào em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ