Chương 21

86 6 2
                                    

Khi về đến nhà, Vương Nhất Bác phát hiện ra tất cả đồ đạc của Tiêu Chiến đều không thấy đâu nữa. Trên bàn phòng khách chỉ còn lại quả cầu hương cậu đã đưa cho anh trước đây không lâu và... chìa khoá căn nhà.

Trong lòng Vương Nhất Bác chấn động, lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Chiến nhưng anh đã tắt máy. Cậu cố bình tĩnh lại, nghĩ rằng Tiêu Chiến rất có thể quay về nhà Giản Vu Ngôn nên chạy ngay đi xem. Nhưng lúc tới nơi cậu thấy cửa mở toang, bên trong không một bóng người. Vương Nhất Bác lại chạy ngay tới nhà Ngô Luật Quần, cậu biết, chỗ Lâm Nhan Ngạn nhất định sẽ có câu trả lời mà mình muốn.

Quả nhiên, Lâm Nhan Ngạn đã sớm ngồi trên sô pha đợi cậu đến.

"Tiêu Chiến đâu?". Vương Nhất Bác không muốn phí lời vô ích, hỏi thẳng luôn.

"Chẳng phải cậu đang yêu đương thắm thiết với cái cô Đổng Tả Ưu kia hay sao? Bây giờ lại nghĩ tới Chiến làm gì?". Lâm Nhan Ngạn nói giọng châm chọc.

"Anh ấy rốt cuộc ở đâu?". Vương Nhất Bác cụp mắt xuống.

"Cậu hung dữ thế mà làm gì? Chẳng lẽ đang muốn đánh tôi?". Lâm Nhan Ngạn trừng mắt nhìn cậu.

"Cậu...".

Thấy hai bên đều đang bừng bừng tức giận, Ngô Luật Quần đi ra làm người hoà giải, "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, mọi người cùng ngồi xuống, chậm rãi nói... Bà xã à, nể Nhất Bác đang sốt ruột như vậy, em nói cho cậu ấy biết đi".

Lâm Nhan Ngạn hừ một tiếng, "Cậu ta sốt ruột? Cậu ta có mà vội vã đi hôn cô Đổng Tả Ưu kia mới đúng ấy".

Vương Nhất Bác nhíu chặt mày: "Cậu đang nói gì thế hả?".

"Đừng có chối, chính Chiến đã tận mắt nhìn thấy đó". Lâm Nhan Ngạn khoanh hai tay trước ngực, nói: "Này, nếu như cậu thực sự thích cô Đổng Tả Ưu kia thì đừng có quấn lấy Chiến nữa".

Vương Nhất Bác rủa thầm một tiếng, Tiêu Chiến này bình thường đi đến đâu cũng như là có sét đánh, sao riêng lần này lại biến mất không chút dấu vết thế chứ?

"Tiêu Chiến rốt cục đang ở đâu, tôi phải đi giải thích với anh ấy". Vương Nhất Bác nói.

"Sao tôi phải nói cho cậu biết?". Lâm Nhan Ngạn cười lạnh một tiếng.

"Bởi vì anh ấy là người của tôi". Vương Nhất Bác đi tới trước mặt Lâm Nhan Ngạn, nói từng câu từng chữ một: "Nghe rõ chưa? Tiêu Chiến là người của tôi, ngay bây giờ tôi phải biết anh ấy đang ở đâu, tôi phải tìm anh ấy về!".

Lâm Nhan Ngạn bị khí thế của cậu làm giật mình, hơn nữa ngày mới trở lại bình thường được, cô liếm liếm môi, lẩm bẩm: "Nhưng Chiến... đã đi cùng Giản Vu Ngôn rồi".

"Cái gì?!". Vương Nhất Bác xông đến, nắm lấy vai Lâm Nhan Ngạn, "Cậu lặp lại lần nữa xem?!".

Sợ vợ yêu bị thương, Ngô Luật Quần vội vàng chen vào giữa bọn họ, "Bình tĩnh, mọi người cùng bình tĩnh lại nào".

Lâm Nhan Ngạn thấy hơi sợ, vội nói luôn một hơi: "À thì, Chiến thấy cậu và Đổng Tả Ưu hôn nhau, hết sức đau lòng. Giản Vu Ngôn nhân cơ hội bày tỏ với cậu ấy, cậu ấy nhận lời rồi. Mấy giờ trước, bọn họ đã lên máy bay đến châu Âu, chuẩn bị qua bên đó du lịch nhân tiện bồi dưỡng tình cảm".

[Edit | Bác Quân Nhất Tiêu | Bác Chiến] Bạn học, chào em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ