Chương 10: Thời Gian

196 33 7
                                    

Thứ quý giá nhất trong cuộc đời này đó chính là thời gian và nó cũng chính là thứ chẳng đợi chờ một ai.

Đã tròn 7 năm kể từ khi Milk ra đi không một lời từ biệt với nàng. Lời hứa khi cô trở về cũng vì vậy mà theo gió thoảng mây bay.

"Milk và chú Nick đã chết, họ đã hi sinh khi làm nhiệm vụ cho ba!"

Đó là lời nói mà Love đã nghe được từ ba mình khi đôi mắt của nàng đã hồi phục trở lại sau bao ngày tháng chữa trị. Khoảnh khắc đó trái tim nàng như vỡ vụn đi từng mảnh khi biết rằng người mình yêu đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

Và mỗi năm nàng lại đi đến thăm mộ Milk như thường lệ, nàng còn chẳng có lấy một tấm ảnh về người nàng yêu cho nên vì thế bức ảnh được in trên bia mộ kia nàng vẫn cảm thấy nó vô cùng xa lạ như thể đó chẳng phải là khuôn mặt của Milk. Cho dù là vậy nhưng người này chính là người mà nàng yêu nhất dù không còn sống nữa nhưng sẽ mãi là người nàng trao trọn tấm chân tình.

Từ xa có một chiếc xe đang đậu, người bên trong chính là Ciize đang nhìn về hướng Love.

Đôi môi người phụ nữ nhếch lên khẽ cười một cách khinh bỉ. "Các người đúng là bày đặt, tôi sẽ không để gia đình cô yên khi đã đối xử với P'Milk như vậy!"

Love sau khi thăm mộ Milk xong nàng cũng đi đến một nơi có khá nhiều kỉ niệm. Là nông trại năm ấy, bây giờ nó đã bị bỏ hoang nhiều năm liền. Nàng đã cho người đi tìm Namtan nhưng vẫn biệt tâm, chắc hẳn là có lý do gì đó nên mới bỏ lại nông trại mà rời đi như thế này. Mặc dù không còn ai sinh sống ở đây nhưng nàng đã hết sức bảo vệ nơi này một cách tốt nhất có thể.

Love đi vào phòng tranh, những bức tranh của Milk vẫn còn nguyên vẹn vì nàng vẫn hay ghé tới để ngắm nhìn chúng. Bức tranh mà nàng thích nhất chính là bức chân dung của nàng được chính tay người nàng yêu vẽ.

"Tiểu thư, ông gọi cô về gấp!"

Tên tài xế khiến nàng mất hứng, từ sau cái chết của Milk nàng trở nên lãnh cảm với mọi thứ và có thể còn bướng bỉnh hơn cả lúc trước khi nàng cứ thích làm theo ý mình mà không hề quan tâm đến một ai.

Love trở về dinh thự đã thấy ba mình và Hank đang ngồi đó. Nàng khó chịu ngồi xuống sô pha thở dài.

"Có chuyện gì vậy? Con còn rất nhiều việc ở quán bar!"

"Chuyện đám cưới của con và Hank đó! Con định bắt ba chờ đến lúc xuống lỗ luôn hay sao?" Ông trùm bao năm vẫn cứ muốn ép gả con gái mình.

"Con đã nói bao nhiêu lần rồi ạ? Con chỉ xem P'Hank như anh trai...mà anh cũng lì thật đó P'Hank, sao anh cứ muốn bám lấy em vậy? Em không hề yêu anh!" Love nhìn hai con người cố chấp trước mặt mình mà ngao ngán, nàng đã nhiều lần từ chối thẳng thừng mà anh ta vẫn cứ lì lợm như vậy.

"Anh thực sự rất yêu em, cho dù có bao lâu anh vẫn sẽ chờ em đổi ý!" Hank dùng vẻ mặt chân thành nhưng Love không quan tâm, thứ nàng quan tâm lúc này chỉ có công việc.

"Nếu yêu em thì đừng bắt em phải khó xử với tình cảm này của anh nữa!" Love khó chịu đi lên phòng khiến cho ông trùm tức giận và còn vô cùng mất mặt khi con gái ông càng ngày càng thay đổi.

[MILKLOVE] - Thế Giới Trong Đôi Mắt Em  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ