1. tôi và ánh trăng sáng của anh ấy

321 24 0
                                    

Tôi và Pond là bạn thân từ nhỏ, nhưng ai có thể ngờ rằng bây giờ tôi lại đem lòng yêu anh ấy và dùng danh nghĩa bạn thân để che giấu tình cảm đó. Tôi đang là sinh viên năm hai ngành Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông còn anh là sinh viên năm 4 chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh. Pond không biết gì về việc tôi thích anh ấy, còn thường khoe với tôi về người anh thầm thương.

Pi bằng tuổi tôi, là đàn em cùng khoa với anh. Cậu ấy chính là người mà Pond thích. Pond đã kể với tôi rất nhiều về cậu ta, rằng anh đã phải lòng cậu ấy như thế nào, đã vui sướng ra sao khi thấy cậu ấy cười với anh, hay hạnh phúc khi cậu ấy hẹn anh đi xem buổi hòa nhạc vì cả hai cùng thích một thần tượng. Pond có lẽ vô tâm, hoặc cũng có thể không, chắc do tôi giỏi che giấu. Là bạn thân mà, nhưng Pond lại chẳng biết rằng tôi không thích điều đó một chút nào, bởi ai mà muốn nghe người mình thích kể về một người khác, đúng không?

Lúc chưa gặp cậu ấy, tôi luôn tự hỏi bạch nguyệt quang của Pond là người như thế nào, cho đến ngày hôm ấy. Như thường lệ, tôi kết thúc tiết học của mình trước và chạy sang khoa của anh để đợi anh cùng đi ăn trưa. Mọi người trong khoa cũng chẳng còn lạ lẫm gì với tôi nữa. Pond đã từng dẫn tôi đi gặp và giới thiệu tôi là bạn thân từ nhỏ với những người bạn trong khoa của anh. Đợi một lúc, tôi cũng thấy anh.

"P'Pond!" Tôi cất tiếng gọi.

"Phuwin đợi anh lâu chưa?" Pond đi tới và xoa đầu tôi.

"Đợi anh làm em đói sắp xỉu, nên anh phải đền bù bữa trưa nay cho em đấy!" Tôi giả vờ giận dỗi.

"Được rồi, bữa trưa nay anh khao." Nói xong anh khoác vai tôi và đi về phía nhà ăn.

Ở nhà ăn, chúng tôi gặp cậu ấy đang ngồi một mình. Pond liền kéo tôi đến ngồi cùng. Thấy chúng tôi ngồi xuống, cậu ấy nhìn ngơ ngác, Pond liền lên tiếng:

"Pi, em ngồi một mình hả? Cho anh và Phuwin ngồi chung được không?"

"Hai anh cứ tự nhiên ạ, có hai người ngồi cùng em đỡ chán," Pi cười đáp.

"Giới thiệu với Pi, đây là Phuwin, bạn thân từ nhỏ của anh. Anh có kể với em trước đó rồi," Pond giới thiệu tôi với Pu, lại một lần nữa nhắc đến từ 'bạn thân' mà tôi ghét vô cùng.

"Phuwin, còn đây là Pi, đàn em cùng khoa với anh," anh nói làm tôi thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ và quay sang chào Pi.

"Chào Pi, mình là Phuwin."

"Chào Phuwin, mình là Pi. Nghe P'Pond kể nhiều về cậu mà hôm nay mới được gặp."

"Hai người nói chuyện đi, để anh đi lấy đồ ăn cho, vẫn như cũ đúng không?" Pond nhìn hai chúng tôi rồi hỏi.

"Vâng ạ," Pi đáp còn tôi chỉ nhìn anh rồi gật đầu.

Trong lúc Pond đi lấy đồ ăn, tôi và Pi bắt đầu trò chuyện làm quen. Chỉ sau vài câu, chúng tôi nhận ra có rất nhiều điểm chung, như cùng thích vẽ, chụp ảnh, và cả những sở thích nhỏ nhặt khác. Bất chợt, Pi ngừng lại một chút, nhìn tôi chăm chú rồi nói:

"Phuwin, cậu và P'Pond có vẻ rất hiểu nhau. Có bao giờ cậu nghĩ rằng hai người có thể trở thành một cặp không?"

"Mình và Pond đã thân nhau từ nhỏ. Đôi khi mình cũng nghĩ về điều đó, nhưng có lẽ mọi thứ vẫn chỉ là bạn bè thôi." Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi này và cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

"Mình cảm thấy rằng tình bạn lâu dài cũng có thể phát triển thành tình yêu. Nhưng nếu cậu cảm thấy ổn với tình bạn, thì có lẽ đó là cách tốt nhất." Pi nhíu mày, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

"Cảm ơn cậu. Mình nghĩ tình bạn tốt cũng là điều quý giá. Hơn nữa, mình không chắc liệu việc yêu đơn phương có phải là lựa chọn đúng đắn hay không." Tôi cố gắng mỉm cười, mặc dù trong lòng lại có phần chua xót.

Lúc này, Pond trở về với đĩa thức ăn, đặt xuống trước mặt chúng tôi. "Xong rồi đây. Hai người nói chuyện gì mà trông có vẻ nghiêm túc vậy?"

"Chỉ là chuyện vặt thôi," tôi vội vã nói, không muốn Pond nghi ngờ. "Thực ra, Pi và em có vẻ rất hợp nhau."

"Thế thì tốt. Anh rất vui vì cậu ấy tìm được một người bạn mới," Pond nói với nụ cười tươi, không biết rằng những gì tôi đang phải trải qua.

Cuộc trò chuyện tiếp tục trong bầu không khí thoải mái, nhưng trong lòng tôi, cảm giác lo lắng và ghen tị vẫn không thể nguôi ngoai. Cảm giác ấy cứ bao vây lấy tôi suốt bữa ăn, dù tôi vẫn trò chuyện vui vẻ với họ. Mãi cho tới khi bữa trưa gần kết thúc, Pu bất ngờ quay sang Pond và hỏi:

"P'Pond, anh đã chuẩn bị cho hội chợ sắp tới của khoa mình chưa? Em rất nóng lòng chờ đợi."

"Anh đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, có thể còn một bất ngờ nhỏ nữa. Anh sẽ khiến cho ngày hôm đó trở nên thật đặc biệt."

"Nghe có vẻ thú vị, em thật sự rất mong chờ," Pi nói với vẻ hào hứng.

Pond đã kể cho tôi nghe về hội chợ ở khoa của anh nhưng tôi cảm thấy có chút lạc lõng khi nghe họ nói chuyện. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nói:

"Hội chợ chắc sẽ rất thú vị. Nếu cần em giúp gì thì cứ nói nhé, đừng ngần ngại"

"Cảm ơn Phuwin, nhưng anh nghĩ mình đã sắp xếp ổn rồi." Pond nhìn tôi với nụ cười cảm kích.

"Phuwin, có lẽ chúng ta nên gặp nhau nhiều hơn. Mình cảm thấy chúng ta rất hợp nhau. Hôm nào mình có thể mời cậu cà phê hoặc đi dạo không?" Pi mỉm cười nhìn tôi.

"Tất nhiên, mình rất vui khi có thể thân thiết hơn với cậu." Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đáp lại nụ cười của Pi.

Khi Pond đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp, tôi cảm thấy một sự căng thẳng nhẹ. Mặc dù tôi đã cố gắng hòa nhập vào cuộc trò chuyện, nhưng cảm giác ghen tị và lo lắng vẫn không thể tránh khỏi.

"Chúng ta đi thôi. Để anh đưa hai người về." Pond quay lại và nhìn chúng tôi.

Khi chúng tôi ra khỏi nhà ăn, Pi và Pond tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Tôi bước cạnh Pond, cố gắng giữ nét mặt bình thường. Trong lòng tôi, cảm giác đau đớn vì tình cảm không được đáp lại vẫn hiện hữu. Nhưng tôi biết, nếu tôi không thể thay đổi tình hình, thì ít nhất tôi có thể làm cho mọi thứ trở nên dễ chịu hơn bằng cách tiếp tục hỗ trợ Pond, dù điều đó có thể khiến trái tim tôi đau đớn.

End chap.
-----------------------------
Chap đầu tiên hơn 1k chữ, chắc là hơi ngắn với mọi người. Nếu mọi người thấy câu từ của mình chưa được hoàn chỉnh thì cứ góp ý để mình thay đổi nha. Cảm ơn vì mọi người đã đọc!

NẾU THẤY HAY HÃY CHO HAHN 1⭐️ VÀ HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI Ở CHAP SAU

[PondPhuwin] Đừng Làm Bạn NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ