8. quyết định của cả hai

117 18 1
                                    

Sau khi ngồi im lặng một lúc lâu, tôi quyết định đứng dậy đi tắm để trấn tĩnh lại tâm trạng. Nước ấm chảy xuống da thịt như xoa dịu đi sự nặng nề trong lòng tôi, nhưng không thể gột rửa hết nỗi lo lắng. Dòng suy nghĩ về Pond cứ xoay vòng trong đầu tôi, không ngừng đặt ra những câu hỏi mà bản thân chưa có câu trả lời.

Sau khi thay đồ và chuẩn bị đi ngủ, tôi lại nhìn thấy điện thoại báo tin nhắn từ Pond.

"Phu, anh vừa về đến nhà. Anh chỉ muốn chắc rằng em thật sự ổn. Đừng suy nghĩ quá nhiều, anh không muốn em cảm thấy bản thân có lỗi với anh. Ngủ ngon nhé."

Tôi giật mình nhìn dòng tin nhắn một lúc lâu, trong lòng tràn đầy cảm xúc phức tạp. Anh ấy luôn hiểu rõ tôi, đúng là tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân có lỗi vì đã phá hỏng chuyện của Pond. Tôi muốn trả lời thật nhiều điều, nhưng cuối cùng chỉ gửi lại một câu ngắn gọn.

"Em ổn mà, Pond. Anh cũng ngủ ngon."

Tắt điện thoại, tôi nằm xuống giường, trần nhà tối đen trở thành nơi duy nhất để tôi dán mắt vào trong sự tĩnh lặng. Lời nói của Pond lặp đi lặp lại trong đầu tôi, nhưng điều duy nhất tôi nghe rõ là sự mâu thuẫn trong giọng nói của anh. Dù anh đã nói rằng anh sẽ tôn trọng quyết định của tôi, nhưng tôi không thể ngừng tự hỏi liệu anh có thật sự vui với sự sắp đặt này hay không.

Liệu có cơ hội nào để tình cảm của chúng tôi thay đổi? Hay tất cả chỉ là hy vọng viển vông từ phía tôi mà thôi?

Sau tối hôm đó tôi nhận được thông báo dự án bố mẹ cho chúng tôi  đảm nhiệm cũng tạm dừng vì chuyện này. Bố mẹ muốn giải quyết xong việc hôn ước kia rồi sau đó lại đưa dự án cho tôi và Pond.

Sau khi việc kia xảy ra, tôi tự nhốt mình trong nhà một tuần liền. Tôi từ chối cuộc hẹn của tất cả mọi người, Pond cố gắng muốn gặp tôi nhưng tôi cũng kiếm cớ để trốn tránh, nhiều khi tôi không thèm nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của Pond. Tôi chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết. Trong suốt một tuần đó, tôi suy nghĩ về việc liệu lời đề nghị của bản thân có đúng không. Có phải tôi là người phá hủy mối quan hệ này không? Liệu tôi có đang chia cắt Pond và Pi hay không?

Trong lúc cô đơn và căng thẳng, tôi bắt đầu nhận ra rằng việc đổ lỗi cho bản thân không giúp giải quyết vấn đề. Tôi phải đối mặt với vấn đề này, có lẽ lời đề nghị của tôi là phương án tốt nhất cho cả hai.

Đã qua khoảng thời gian để trốn tránh, thứ tôi cần làm bây giờ là nói chuyện này với gia đình hai bên. Có thể bắt đầu sớm kết thúc càng sớm thì sao, suy nghĩ như vậy làm tôi vơi đi cảm giác có lỗi. Nếu chúng tôi bắt đầu sớm, tôi giúp Pond theo đuổi tình yêu của anh ấy và anh ấy hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc theo.

Quyết định như vậy tôi mở điện thoại lên nhắn tin cho Pond:

"Pond, chúng ta giải quyết vấn đề kia như đã dự định đi. Tối nay nói chuyện với bố mẹ luôn được không?"

Tin nhắn gửi đi, tôi cảm thấy vừa lo lắng, vừa nhẹ lòng hơn. Gửi đi chưa lâu tôi đã nhận được lời phản hồi từ anh.

"Được, anh nghe em. Phu đừng nghĩ bản thân có lỗi nhé, em buồn anh cũng không vui đâu."

Anh ấy cứ quan tâm tôi như vậy lỡ tôi ích kỷ muốn chiếm giữ anh làm của riêng thì sao đây...

[PondPhuwin] Đừng Làm Bạn NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ