Hôm đó sau khi ra khỏi nhà ăn, tôi bị chìm trong những suy nghĩ của bản thân trên đường về. Pond và Pi vẫn cười đùa vui vẻ bên cạnh, còn tôi chỉ lặng lẽ đi theo, cảm thấy bản thân như một kẻ thứ ba vô hình. Mọi lời nói của họ đều trở nên mơ hồ trong đầu tôi, vì tâm trí tôi đang bị chi phối bởi những cảm xúc hỗn loạn: yêu, ghen tị, và sự bất lực. Tôi biết mình phải mạnh mẽ, nhưng trái tim lại không thể ngừng đập nhanh mỗi khi nhìn thấy Pond cười với Pu.
Về đến nhà, tôi mệt mỏi chạy thẳng vào phòng, thật may tôi đã ra riêng khi vừa lên đại học. Nếu bố mẹ thấy tôi như vậy tôi sợ tâm tư của mình sẽ bị đoán không sót chút nào. Tiếng cười nói của Pond và Pi vẫn vang vọng trong đầu tôi, khiến tôi không thể tập trung vào việc gì khác. Tôi nằm dài trên giường, ngước nhìn trần nhà, tự hỏi liệu mình có đủ can đảm để đối mặt với tình cảm này không, hay tôi sẽ mãi mãi sống trong sự dằn vặt và tiếc nuối.
Điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn của Pond: "Ngày mai anh có buổi học muộn, có thể sẽ không đi ăn trưa cùng em được. Em ăn một mình có sao không?"
"Không sao đâu, anh cứ lo việc của mình đi. Em có thể tự lo mà," tôi nhắn lại, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.
"Anh hứa sẽ bù đắp cho em sau. Đừng buồn nhé!"Pond đáp lại bằng một tin nhắn nhanh chóng
Tôi nhìn dòng tin nhắn mà lòng lại chua xót. Pond luôn quan tâm đến tôi, nhưng là dưới danh nghĩa bạn thân, còn tôi thì lại mong muốn nhiều hơn thế. Những cảm xúc này cứ lớn dần lên, làm tôi cảm thấy mệt mỏi và bế tắc.
Tôi đã nghĩ đến việc thổ lộ tình cảm với Pond, nhưng nỗi sợ mất đi tình bạn và những gì chúng tôi đã có khiến tôi chùn bước. Liệu có đáng không, khi chỉ vì tình yêu đơn phương mà đánh đổi tất cả? Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, liệu tôi có thể chịu đựng được không?
Tôi khẽ nhắm mắt, cố gắng xua đi những suy nghĩ tiêu cực. Dù thế nào, tôi cũng không muốn Pond phải bận lòng vì tôi. Có lẽ cách tốt nhất bây giờ là giữ khoảng cách và học cách quên đi tình cảm này, hoặc ít nhất là chấp nhận rằng Pond sẽ không bao giờ thuộc về tôi theo cách tôi mong muốn.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn mọi khi. Dù Pond đã nhắn không thể ăn trưa cùng tôi, nhưng tôi vẫn muốn dành thời gian để suy nghĩ và tìm cách đối mặt với tình cảm của mình. Tôi quyết định đi dạo quanh khuôn viên trường, mong rằng không khí trong lành có thể làm tôi dễ chịu hơn.
Khi đi qua khu vực sân trường, tôi bất chợt nhìn thấy Pi đang ngồi một mình trên ghế đá, chăm chú đọc sách. Cậu ấy trông thật bình yên và tập trung, đến mức tôi không muốn làm phiền. Nhưng khi tôi vừa định quay đi, Pi ngẩng lên và thấy tôi.
"Phuwin!" Pi vẫy tay gọi, nét mặt cậu ấy tươi cười, khiến tôi không thể từ chối lời mời.
"Chào Pi," tôi chào lại, bước tới và ngồi xuống cạnh cậu. "Hôm nay cậu không có tiết học à?"
"Mình có, nhưng còn chút thời gian trước khi vào lớp nên ra đây ngồi thư giãn một chút." Pi gấp quyển sách lại và quay sang nhìn tôi. "Còn cậu? Thường ngày giờ này mình hay thấy cậu đi cùng P'Pond mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Đừng Làm Bạn Nữa
FanfictionPond và Phuwin là bạn thân từ nhỏ nhưng Phuwin yêu thầm Pond Tôi ghét 2 chữ 'bạn thân' ------------------- Truyện kể ngôi thứ nhất, dưới cái nhìn của Phuwin Tác giả: hahn૮ . . ྀིა Thể loại: bl, yêu thầm bạn thân, đơn phương Kết: ...? 31/08/2024...