21. chuyện gì vậy?

161 23 4
                                    

"P'Dunk, anh ngoại tình à? Đây là ai vậy?"...

"ARCHEN. AYDIN."

Dunk gằn giọng nhấn mạnh tên người kia nhưng vì đang trong thư viện nên anh ấy không thể nói lớn được. Tôi có cảm giác nếu đây là ở ngoài thì trên khuôn mặt đẹp trai của người kia sẽ thêm một vết thâm.

"Thôi mà, em xin lỗi DunkDunk, ghẹo anh chút thôi đừng gọi cả tên cúng cơm của em như vậy chứ, em sợ. Nhưng mà cái bạn nhỏ nhỏ bên cạnh anh là ai vậy?" Người kia tiếp tục lên tiếng, tông giọng nũng nịu chẳng ăn khớp với thân hình kia xíu nào.

Dunk chẳng thèm đáp lại người kia, anh đứng dậy kéo tôi đi. Tôi chỉ kịp với lấy chiếc túi cùng cuốn sách đang đọc dở, đi ngang qua một kệ sách anh ấy và tôi liền nhét cuốn sách vào. Người kia thấy vậy cũng liền đuổi theo, cho đến khi ra khỏi thư viện người kia mới lên tiếng.

"Thôi mò DunkDunk, hôm qua là em sai, em biết lỗi mà, đừng giận nữa. Nhưng mà sao anh vẫn chưa giới thiệu người này với em vậy?"

"Em không cần phải biết. Việc của em là đừng can thiệp vào cuộc sống của anh nữa, Archen." Dunk dừng lại, quay người đối diện với người kia. Anh thở dài, nét mặt vẫn khó chịu nhưng có phần dịu đi.

Tôi đứng cạnh Dunk, cảm giác bối rối. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi chưa kịp hiểu rõ tình huống nhưng rõ ràng có gì đó căng thẳng giữa hai người này.

"Thôi được rồi, em đi trước đây, không làm phiền nữa. Nhưng người hôm qua chỉ là trong hội bạn của em thôi, đừng giận em nữa, nhé DunkDunk?" Cậu ấy nhìn tôi rồi lại nhìn Dunk, ánh mắt thoáng chút tổn thương nhưng nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười giả lả.

Dunk không đáp lại, chỉ nhìn người kia bước đi xa dần. Khi người kia đã khuất dạng, anh mới thở phào và quay sang tôi, ánh mắt có vẻ nhẹ nhàng hơn.

"Đi thôi, không cần bận tâm đến cậu ta," anh nói, rồi nắm lấy tay tôi, dẫn đi tiếp. Nhưng tôi không thể không thắc mắc về những gì vừa xảy ra.

"Ai vậy anh? Sao lại căng thẳng vậy?" tôi hỏi.

Dunk nhìn tôi thoáng chốc, rồi lắc đầu. "Chuyện cũ thôi, không có gì đâu. Đừng bận tâm."

Nhìn điện thoại tôi thấy cũng sắp đến giờ vào tiết, có lẽ bây giờ đi tới phòng học là vừa hay đúng giờ. Quyết vậy tôi quay sang nói với anh:

"Dunk ơi, cũng sắp tới giờ học của em rồi, em đi trước nha."

"Để anh đi cùng em, dù sao anh cũng rảnh."

"Vậy chúng ta đi thôi." Tôi mỉm cười đáp lại anh.

Không hiểu sao tôi có cảm giác như mọi người xung quanh đều đang nhìn về phía tôi, tôi cũng chẳng hiểu nữa. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, sau một lúc tôi cũng đã tới phòng học của mình.

Cả hai tạm biệt nhau, tôi bước vào lớp, đập vào mắt tôi là khuôn mặt của người vừa nãy đang nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt kia như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay lập tức. Cố gắng không để tâm đến, tôi tìm một chỗ khá khuất để ngồi, nhưng đời đâu như mơ, cậu trai kia lập tức tiến lại chỗ tôi, hỏi tôi bằng một giọng chất vấn:

[PondPhuwin] Đừng Làm Bạn NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ