9. hôn ước và hôn lễ

116 19 0
                                    

Bước xuống khỏi xe, không biết chúng tôi sẽ phải đối mặt với những gì tiếp theo đây...
-------

"BỐ MẸ KHÔNG ĐỒNG Ý!" Cả bố mẹ tôi và bố mẹ Lert đồng thanh lên tiếng

Tôi biết ngay mà, đâu có bố mẹ nào muốn con mình tổ chức kết hôn trong im lặng chứ. Trước khi nhắc đến chuyện hôn ước, không khí trên bàn ăn vẫn rất vui vẻ. Hai mẹ thì rôm rả bàn luận về thời trang và đủ thứ sở thích khác, còn hai bố đang trò chuyện say sưa về dự án của công ty.

Lúc đó tôi và Pond đưa mắt nhìn nhau, cố giấu đi sự căng thẳng. Tôi đã biết trước rằng sẽ không dễ dàng, nhưng sự phản đối đồng loạt từ cả hai bên khiến tôi bất ngờ. Pond vẫn giữ bình tĩnh, anh đặt nhẹ tay lên tay tôi dưới bàn như để trấn an.

“Con trai, hôn nhân là chuyện hệ trọng. Mẹ hiểu rằng các con có lý do riêng, nhưng tổ chức một cách vội vàng như vậy, liệu có đúng đắn không? Bố mẹ chỉ muốn tốt cho các con, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định.” Mẹ tôi lên tiếng trước.

“Bố mẹ, con và Phu đã suy nghĩ rất kỹ. Chúng con hiểu đây là một bước ngoặt lớn, nhưng việc làm sớm sẽ giúp tránh những hiểu lầm và bất đồng sau này. Chúng con thực sự mong nhận được sự ủng hộ từ cả hai bên.” Pond quay sang nhìn bố mẹ mình, giọng anh trầm ấm nhưng vẫn giữ được sự thuyết phục.

Tôi chỉ biết lặng thinh lắng nghe, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc. Mẹ Pond cũng bắt đầu lên tiếng, nhưng giọng bà dịu dàng hơn:

“Chúng ta không phản đối chuyện hai đứa kết hôn, chỉ là cách mà các con định tổ chức làm bố mẹ lo lắng. Chúng ta có thể tìm ra một cách khác, để mọi thứ diễn ra thuận lợi hơn không? Không thể nào tổ chức hôn lễ trong im lặng như vậy được.”

Tôi cảm nhận được sự lo lắng của cả hai bên, nhưng cũng hiểu rõ rằng quyết định của chúng tôi không phải điều dễ thay đổi. Pond vẫn giữ tay tôi, bàn tay ấm áp của anh khiến tôi cảm thấy bớt căng thẳng hơn phần nào.

“Chuyện này không phải là không thể, nhưng các con cần thêm thời gian. Cả hai cần chứng minh rằng quyết định của mình là đúng đắn. Nếu các con thực sự quyết tâm, bố mẹ sẽ cân nhắc lại.” Cuối cùng, bố tôi lên tiếng, giọng ông cứng cỏi nhưng đầy lý trí

Những lời của bố làm tôi và Pond nhẹ nhõm hơn đôi chút. Chúng tôi biết mình vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng ít nhất cũng đã có một tia hy vọng le lói.

"Con và Pond không muốn công khai việc kết hôn này với người ngoài. Vì bọn con vẫn còn nhiều dự định cá nhân và việc học tập phải hoàn thành trước khi chính thức công khai. Điều quan trọng nhất lúc này là chúng con cảm thấy đây là quyết định đúng đắn và mong nhận được sự ủng hộ từ gia đình." Tôi cố gắng giải thích, giọng nói có phần run rẩy, nhưng vẫn kiên định.

Cả căn phòng im lặng trong chốc lát. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét của mọi người đang tập trung vào tôi và Pond. Thật ra, tôi hiểu những lo lắng của bố mẹ hai bên. Chuyện kết hôn không chỉ đơn thuần là chuyện của hai người, mà còn ảnh hưởng đến nhiều mặt khác, từ công việc, bạn bè đến mối quan hệ xã hội. Nhưng điều mà chúng tôi cần lúc này chính là sự đồng cảm và hỗ trợ từ họ.

"Phuwin à, mẹ hiểu con không muốn làm lớn chuyện, nhưng... không thể che giấu mãi được. Dù sao thì gia đình chúng ta cũng cần có một buổi lễ chính thức, cho dù chỉ là trong phạm vi gia đình. Đó là một phần trong truyền thống và cũng là sự tôn trọng dành cho mọi người." Mẹ tôi thở dài, ánh mắt dịu lại một chút, nhưng vẫn còn chút phân vân.

Tôi quay sang nhìn Pond, ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong sự thấu hiểu. Pond nhẹ nhàng siết tay tôi thêm một lần nữa trước khi anh lên tiếng:

"Bọn con không có ý định làm trái nguyện vọng của bố mẹ. Nếu cần một buổi lễ nhỏ, chúng con sẵn sàng. Tuy nhiên, về việc công khai ra bên ngoài, bọn con mong rằng có thể chờ thêm một thời gian, để cả hai hoàn thành những việc còn dang dở."

"Nếu hai đứa đã quyết tâm như vậy, bố mẹ sẽ không cản trở. Nhưng Pond này, con phải hứa rằng con sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến tương lai của con và Phu. Nếu thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy quyết định của các con không ổn, bố sẽ là người đầu tiên phản đối." Bố Pond, người vốn giữ thái độ bình thản từ nãy giờ, bỗng lên tiếng.

"Con hiểu, bố. Con và Phu đều sẵn sàng đối mặt với những thử thách phía trước. Chúng con sẽ không để bố mẹ phải lo lắng quá nhiều." Pond gật đầu chắc chắn

Bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn khi những lo lắng của bố mẹ hai bên đã phần nào được giải tỏa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác áp lực đã được gỡ bỏ. Cuối cùng, sau bao nhiêu căng thẳng, mọi người cũng đã có thể chấp nhận quyết định của chúng tôi, ít nhất là ở thời điểm này.

Một tháng sau, hôn lễ của tôi và Pond được diễn ra trong sự chúc phúc của gia đình hai bên. Ngoài ra còn có P'Kan bạn thân của Pond và Pit là bạn thân tôi, họ là hai người bạn duy nhất biết về cuộc hôn nhân này cũng như là biết được quyết định giữa tôi và Pond.

Trong suốt một tháng chuẩn bị hôn lễ, số lần tôi và Pond gặp nhau đếm trên đầu ngòn tay. Anh vẫn thường nclhắn tin quan tâm tôi, nhưng đâu biết điều đó càng khiến tôi thêm rung động.

Số lần tôi gặp Pi còn nhiều hơn, cậu ấy có kể với tôi về người bạn cậu ấy mới quen tên là Mork. Tôi đã từng gặp cậu bạn tên Mork kia, nhìn cử chỉ cậu ấy dành cho Pi khiến tôi nghi ngờ  Mork có tình cảm với Pi. Tôi không biết nữa, tôi cũng không dám chắc.

Vài ngày sau hôn lễ, chúng tôi được giao lại dự án kia. Dù bố mẹ mong muốn chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật nhưng tôi nghĩ điều đó chỉ dành cho những người yêu nhau còn Pond không yêu tôi. Sau khi thấy sự kiên quyết trong lời nói của tôi thì bố mẹ cũng không bắt ép nữa, nhưng tôi lại thấy sự thất vọng trong đáy mắt Pond. Tôi nghĩ do bản thân nghĩ quá nhiều mà thôi...

End chap.

----------------------
Bão sắp đến mọi người cẩn thận nhé ạ, nhất là những bạn ở miền Bắc. Nhìn cảnh bão ở TQ cực kì kinh khủng, nguy hiểm lắm luôn. Tỉnh tui ở ngay cạnh Hà Nội nên giờ cũng đang sợ.

Mọi người cùng an toàn vượt qua nhé ạ. Tặng mọi người 1 chap trước, có gì xíu nữa không ngủ được tui viết thêm chap nữa💕

NẾU THẤY HAY HÃY CHO HAHN 1⭐️ VÀ HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI Ở CHAP SAU

[PondPhuwin] Đừng Làm Bạn NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ