Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Joong nhờ tôi giúp dỗ Dunk, cậu ta chỉ mới được gỡ chặn ba ngày nay. Vì sao ư? Vì Dunk nghe theo lời tôi nói thật, dù ngày hôm đó Dunk đã tha lỗi cho Joong nhưng anh vẫn giận thêm mấy ngày nữa cho bõ ghét. Suốt thời gian đó Joong như chú cún ngoan lẽo đẽo theo Dunk, cậu ta mua mọi thứ Dunk thích để dỗ dành anh. Nhìn họ như vậy... tôi cũng ước... tôi ước mình có một mối tình đẹp như vậy. Cũng chạnh lòng chứ, nhưng biết sao giờ, người tôi yêu... không yêu tôi.
Hôm nay lại đến lịch gọi điện về nhà, tôi chẳng gọi về nhà nhiều được vì khác múi giờ, cũng một phần vì việc học bên này cũng nặng hơn nên tôi chẳng có thời gian. Tôi nhớ lần đầu tiên gọi về nhà tôi đã bị ông bà mắng cho một trận, ông bà mắng tôi vì đi mà không nói ông bà, nhưng riêng về việc ly hôn của tôi và Pond thì cả nhà vẫn không nói cho ông bà biết. Bố mẹ kể cho tôi về chuyện của Pond, họ nói sau hôm đó Pond trở nên trầm lặng hơn, anh cố hỏi mọi người về chỗ của tôi nhưng cả nhà tôi đồng lòng không nói. Pit cũng nói với tôi Pond đã hỏi nó và đương nhiên bạn thân tôi chọn nói không rồi.
Bây giờ cũng đã đến lúc gọi điện về, Dunk đã cùng Joong đi ra ngoài ăn trưa, họ có rủ tôi đi cùng nhưng tôi từ chối. Không muốn làm kì đà cản mũi hay bóng đèn cho đôi bạn trẻ đó đâu, một phần là do tôi chẳng muốn ăn chút nào vù chưa thật sự quen khẩu vị ở đây. Mở ipad lên, bấm vào dãy số quen thuộc vẫn luôn hiện trên đầu. Sau mấy hồi chuông cũng có người nhấc máy
"PhuPhu của mẹ, con quen với cuộc sống bên đó chưa, ăn uống ngủ nghỉ đủ không, quen biết được nhiều người chưa, có gặp khó khăn gì không...."
Não tôi ong ong sau một tràng dài của mẹ, câu hỏi của mẹ cứ nối tiếp nhau làm tôi chẳng kịp suy nghĩ nên trả lời câu nào trước.
"Mẹ, con vẫn ổn mà, đâu phải con không bao giờ gọi về nhà đâu mà. Mẹ đang ở đâu hả, sao con nghe thấy tiếng ồn vậy?" Tôi hỏi mẹ khi nghe thấy tiếng phát ra từ bên kia.
"À hôm nay hai nhà hẹn nhau ăn cơm, Pond nó bảo giới thiệu bạn với mọi người."
"Mẹ biết ai không?"
"Mẹ không biết, chắc là bạn mới. Con muốn biết không, sau mẹ để máy cho nghe." Tôi nghe giọng mẹ nói có chút trêu đùa.
"Au, mẹ!" Tôi mở camera lên mà than mẹ.
"Thôi, thôi không trêu con nữa. Dunk của mẹ đâu rồi, sao không thấy thằng bé, con đang ở kí túc xá mà đúng không?"
Nhờ sự đáng yêu và tài khéo ăn nói của mình mà Dunk chính thức trở thành con trai cưng của mẫu hậu tôi ngay từ lần đầu gặp.
"Dunk đi ăn với con golden của anh ấy rồi, mẹ không cần phải lo. Không ai bắt cóc được Dunk của mẹ đâu." Tôi vờ đáp lại bằng giọng ghen tị.
"Nay biết ghen tị với Dunk cơ đấy, mà sao lại đi ăn với golden."
Cái biệt danh tôi quen miệng vì Dunk hay dùng để gọi Joong, lúc cậu ta ở cạnh Dunk không khác gì golden vẫy đuôi hết.
"Đi ăn với người yêu anh ấy, đó là biệt danh Dunk gọi người yêu anh ấy." Tôi giải thích với mẹ.
"Au, thằng bé có người yêu rồi hả, tiếc ghê..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Đừng Làm Bạn Nữa
FanfictionPond và Phuwin là bạn thân từ nhỏ nhưng Phuwin yêu thầm Pond Tôi ghét 2 chữ 'bạn thân' ------------------- Truyện kể ngôi thứ nhất, dưới cái nhìn của Phuwin Tác giả: hahn૮ . . ྀིა Thể loại: bl, yêu thầm bạn thân, đơn phương Kết: ...? 31/08/2024...