40. ai nói bạn thân không thể yêu?

194 26 2
                                    

Sáng sớm, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo vang. Pit, anh bạn thân của tôi, gọi đến với giọng phấn khởi, như thể có tin tức quan trọng lắm.

“Phuwin!!! Biết gì chưa, Pond đang ở Anh đó.” Pit thốt lên ngay khi tôi vừa nhấc máy.

Tôi thở dài, chẳng buồn tỏ ra bất ngờ. Pond đã sang Anh gần một tháng rồi, và bây giờ Pit mới thèm thông báo.

"Sao không đợi Pond sang đây tròn một tháng rồi hãy báo? Giờ vẫn sớm mà,” tôi trả lời với giọng châm biếm.

“Này anh bạn, làm gì mà căng vậy. Tao cũng đâu biết anh ta sang đó. Mấy hôm trước sang thăm mẹ mày, hỏi mới biết anh ta đã sang đó. Nhưng mà, sao mày nói kiểu đó, mày biết rồi à?”Pit cười khùng khục, không mảy may để tâm đến giọng điệu của tôi.

“Không, tao có biết gì đâu, chỉ là mấy hôm trước tao vừa ba mặt một lời với anh ấy thôi.” Tôi nhún vai, thở dài.

Pit hét lên qua điện thoại, giọng điệu hoảng hốt như thể tôi vừa nói điều gì động trời. “Gì cơ!!!”

Tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt kinh ngạc của nó lúc này. Nó chuyện gì cũng giỏi, giỏi nhất là hóng chuyện.

"Mà P'Dunk và 'Cún nhỏ' của anh ấy không có ở nhà hả, sao tao nghe thấy tiếng mày nấu ăn?" Pit thắc mắc hỏi tôi.

Nó thắc mắc cũng đúng thôi vì bình thường tôi đâu phải đụng vào mấy việc này, toàn là Joong hoặc Dunk nấu không thì tôi cũng gọi đồ ăn ngoài. Nhưng hôm nay tôi lười gọi đồ ăn ngoài nên mò trong tủ có gì nấu đó.

"Không có, hôm nay nghỉ phép của Dunk nên nhà đó đi du lịch rồi. À mà nhắc đến Dunk mới nhớ, để kể cái này cho nghe." Tôi vừa dùng tay đảo vừa trả lời Pit.

Tôi vừa nấu bữa sáng vừa kể lại cho Pit toàn bộ câu chuyện đã xảy ra giữa tôi, Pond, và Dunk. Bao gồm cả kế hoạch của Dunk, vốn định giúp tôi giải quyết rắc rối tình cảm với Pond, nhưng đã thất bại.

Chuyện này bắt đầu khi Dunk, với ý định giúp đỡ tôi, đã bày ra một kế hoạch nhằm khiến Pond ghen tuông để bộc lộ tình cảm thật của anh ấy với tôi. Nhưng rồi Dunk đã nói hết mọi chuyện với Pond, và thậm chí còn cảnh báo Pond rằng: “Cậu có thể mất em ấy bất cứ lúc nào.”

Pit nghe xong không khỏi bật cười.

“Ê, P’Dunk được ghê ta! Nhưng kế hoạch toang rồi hả?” Pit hỏi, rõ ràng không kiềm được sự tò mò.

“Thì toang rồi còn gì. Pond đã thổ lộ với tao, nhưng tao nói nên để cả hai có thời gian suy nghĩ. Tao đang bối rối, không biết phải làm gì, không chắc rằng Pond thực sự có tình cảm với tao.” Tôi gật đầu, dù biết Pit không thấy.

“Mày đúng là phức tạp thật, Phuwin. Nhưng tao nghĩ Pond không đùa đâu. Chẳng ai sang tận Anh, ở lại cả tháng trời mà không có lý do chính đáng đâu.” Pit, với sự nhạy bén của mình, không bỏ lỡ cơ hội châm chọc thêm.

“Rồi là có thật sự biết không, Pond sang đây làm việc mà. Anh ấy nghiên cứu về máy móc ở bệnh viện với Dunk, tao cũng chẳng rõ lắm.” Tôi lắc đầu, dù biết Pit sẽ không hiểu.

“Ừ rồi, là sang làm việc. Nhưng nếu anh ta không có tình cảm với mày thì sao phải ghen khi mày đi với P’Dunk, còn hỏi thẳng thắn như kia nữa.” Pit cười khẩy, không để yên câu chuyện.

“Ghen ư? Mày có chắc không? Có thể Pond chỉ tò mò thôi, dù sao thì anh ấy và Dunk cũng làm việc cùng nhau mà.”

“Tao chắc chắn luôn, Phuwin. Chẳng ai vô duyên vô cớ lại quan tâm đến chuyện của người khác như thế, nhất là khi nó liên quan đến người mà họ quan tâm. Mày đừng tự lừa mình nữa.” Pit không chịu dừng lại, tiếp tục khẳng định.

Tôi im lặng một lúc, suy nghĩ về những lời của Pit. Có thể nó nói đúng, nhưng tôi vẫn không thể dứt khoát. Tình cảm giữa tôi, Pond và Dunk đang rơi vào một mớ bòng bong. Cả hai đều là những người quan trọng trong cuộc sống của tôi, nhưng tôi không muốn làm tổn thương ai, cũng không muốn đưa ra quyết định vội vã.

“Nhưng tao vẫn không chắc, Pit. Nếu tao chọn sai, thì mọi thứ sẽ không thể quay lại như cũ nữa.” Tôi thở dài, cảm giác bế tắc tràn ngập trong lòng.

Pit dường như hiểu rõ tình huống của tôi, giọng điệu của nó trở nên nghiêm túc hơn. “Thì mày cũng không thể cứ lơ lửng như vậy mãi được. Sớm muộn gì mày cũng phải đối mặt thôi. Biết đâu Pond đang chờ một tín hiệu từ mày đó. Mày cần phải rõ ràng, càng để lâu thì chỉ càng rối rắm thôi.”

Tôi biết Pit nói đúng, nhưng việc đối mặt với thực tế lại chẳng dễ dàng chút nào.

“Tao cần thêm thời gian. Mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh và tao vẫn chưa sẵn sàng để đưa ra quyết định.”

“Thôi được rồi, nhưng tao khuyên mày là đừng để lâu quá. Người ta có thể chờ, nhưng không ai chờ mãi đâu, mày hiểu chứ? Hay là này, mày với tao diễn như kế hoạch của P’Dunk đi, đảm bảo anh ta sẽ phải mở lời ngay thôi.” Pit thở dài qua điện thoại, có lẽ cũng không biết phải làm gì hơn.

“Thôi đi Pit, kế hoạch của P’Dunk đã hỏng rồi. Tao không muốn đùa giỡn với cảm xúc của Pond nữa. Tao cần phải thành thật với bản thân, và chắc gì Pond đã tin chuyện của tao với mày.” Tôi lắc đầu, cười chua chát.

“Ừ, tao hiểu. Nhưng mà đừng để mày bị cuốn vào mớ bòng bong này quá lâu. Đến lúc nào đó mày sẽ phải quyết định, Phuwin ạ. Tao biết mày không muốn làm tổn thương ai, nhưng sự thật là không thể tránh khỏi điều đó đâu. Cứ thử diễn đi, đâu có mất gì. Cùng lắm anh ta mà không chịu nổi thì cũng chẳng đáng để mày bỏ thêm thời gian chờ nữa, đúng không?” Pit cười, nhưng có chút hiểu chuyện hơn.

“Diễn kiểu gì, mày đang ở Thái mà. Rồi Pond cũng biết tao với mày là bạn thân nữa.” Tôi vừa ăn vừa đáp lại, không mấy để tâm đến đề nghị của Pit.

“Quên không nói với mày, tao đang ở sân bay chuẩn bị sang thăm mày nè bạn yêu. Một công đôi việc còn gì. Mà bảo này, ai nói bạn thân thì không thể yêu…” Pit cười khẩy, rồi thốt ra một câu làm tôi giật mình.

End chap.
--------------------

Nếu thấy hay hãy cho hahn 1 vote và 1 cmt nha để tui có động lực ra chap🌷

[PondPhuwin] Đừng Làm Bạn NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ