Đã một tuần trôi qua kể từ buổi hẹn hôm ấy của Pond và Pi. Lần đó, sau khi về, Pond đã kể với tôi rất nhiều về cuộc trò chuyện của anh và Pi. Anh nói rằng cả hai đã có những khoảnh khắc rất vui vẻ, và Pi dường như rất thấu hiểu anh. Mỗi khi Pond nhắc đến Pi, ánh mắt anh sáng lên đầy hứng khởi, làm tim tôi như thắt lại. Dù tôi cố gắng tỏ ra bình thản lắng nghe, nhưng trong lòng lại dậy lên cảm giác ghen tị không thể nào che giấu.
Dạo gần đây, Pond phải tập trung vào dự án vì nó đang đến hồi kết, và tôi cũng cần xử lý nốt những công việc trên máy tính. Dự án này đòi hỏi cả hai chúng tôi phải dành nhiều thời gian và công sức, nhưng điều đó lại vô tình trở thành cái cớ để tôi tránh mặt Pond, tránh những cảm xúc rối bời trong lòng. Dù tôi và Pond sống chung, nhưng chúng tôi ít có cơ hội gặp mặt ở nhà. Mỗi buổi sáng khi tôi tỉnh dậy, anh đã rời khỏi nhà, có lẽ để đến phòng làm việc hoặc gặp Pi. Đến tối, khi tôi đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Pond mới quay về. Có đôi lần tôi tỉnh giấc nửa đêm, nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của anh, nhưng tôi giả vờ không biết, vì đối mặt với anh vào lúc này chỉ làm cho tôi thêm đau lòng.
Căn nhà tuy không lớn nhưng lúc nào cũng tràn ngập sự tĩnh lặng, như thể khoảng cách giữa tôi và Pond ngày càng xa, không chỉ về mặt thời gian mà còn cả về cảm xúc.
Như vậy cũng tốt, đúng lúc tôi đang muốn tránh mặt Pond. Tôi dặn lòng phải từ bỏ nhưng làm sao từ bỏ được khi cả hai cùng sống chung một nhà đây... Dù Pond có về muộn thì đồ ăn cũng đã được tôi chuẩn bị sẵn trên bàn. Pond luôn cảm ơn tôi qua những dòng tờ giấy ghi nhớ "Cảm ơn PhuPhu, đồ ăn rất ngon. Anh đã ăn ngon miệng."
Những tờ giấy ghi chú nhỏ ấy ngày càng trở thành thói quen giữa chúng tôi, như một cách giao tiếp ngầm mà chẳng ai nhắc đến. Tôi giữ tất cả lại, dù biết rằng mỗi lời cảm ơn chỉ làm tôi thêm bối rối. Những dòng chữ thân thuộc ấy, gọi tôi bằng biệt danh "PhuPhu," khiến tôi vừa vui vừa buồn. Vui vì Pond vẫn còn nhớ đến tôi, nhưng buồn vì khoảng cách giữa chúng tôi giờ đây không còn chỉ là sự bận rộn của dự án, mà là khoảng cách về cảm xúc.
Tôi đã nhiều lần tự hỏi mình, nếu không có Pi, liệu mọi chuyện có khác đi không? Nếu tôi đủ can đảm nói ra những gì tôi cảm thấy trước khi mọi thứ trở nên phức tạp, liệu có thay đổi được gì không? Nhưng suy nghĩ đó chỉ khiến tôi thêm đau lòng, vì tôi biết rằng Pond và Pi dường như đã rất gần nhau.
Tôi cố gắng tập trung vào công việc, vào những gì tôi có thể kiểm soát, nhưng mỗi khi đặt món ăn lên bàn, tôi lại không thể ngăn được cảm giác lo lắng rằng một ngày nào đó, sẽ không còn những tờ giấy cảm ơn nữa. Pond sẽ không còn cần đến những bữa ăn tôi chuẩn bị, và tôi sẽ phải đối mặt với thực tế rằng mối quan hệ của chúng tôi đã dần xa.
.....
Cuối cùng sau một thời gian dài, dự án kia cũng kết thúc, vậy là chúng tôi còn hai tuần nữa trước khi quay lại trường. Định dùng thời gian này để về thăm ông bà của cả hai nhưng có vẻ không cần nữa rồi vì bây giờ họ đang ở nhà của tôi và Pond.
Khi nghe tin họ đến tôi đã rất bối rối, chúng tôi nhận ra cả hai đang ở phòng riêng nên tôi và Pond phải nhanh chóng dọn dẹp, để đồ của cả hai vào cùng một phòng. Khi chúng tôi dọn dẹp xong thì cũng là lúc tài xế đón ông bà về đến, tôi thở phào nhẹ nhõm. Quay sang Pond nhìn anh đang căng thẳng tôi liền bật cười, thấy tôi cười anh liền điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Đừng Làm Bạn Nữa
FanfictionPond và Phuwin là bạn thân từ nhỏ nhưng Phuwin yêu thầm Pond Tôi ghét 2 chữ 'bạn thân' ------------------- Truyện kể ngôi thứ nhất, dưới cái nhìn của Phuwin Tác giả: hahn૮ . . ྀིა Thể loại: bl, yêu thầm bạn thân, đơn phương Kết: ...? 31/08/2024...