32. chính thức tốt nghiệp

124 22 5
                                    

Hôm nay, chúng tôi chính thức tốt nghiệp rồi!

Cả gia đình tôi, tám người, còn hào hứng hơn cả tôi. Một tuần trước khi buổi lễ tốt nghiệp diễn ra, tôi đã thông báo với họ, và họ liền sắp xếp bay sang trước một tuần. Đặc biệt, người bạn thân của tôi, Pit, cũng đích thân bay đến để mừng tôi tốt nghiệp. Thật sự, sự xuất hiện của họ khiến tôi cảm thấy như mọi nỗ lực của mình đều đã được đền đáp.

Hôm nay, khoác lên mình chiếc áo cử nhân và cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi trong tay, tôi cảm thấy một niềm tự hào dâng trào. Tôi đã dành ba năm học tập và làm việc chăm chỉ, mặc dù cũng đã trải qua không ít rắc rối trong cuộc sống cá nhân. Nhưng may thay, tất cả đều đã êm xuôi. Những mối tình từ trên trời rơi xuống mà tôi phải đối mặt trong khoảng thời gian đó khiến tôi có những trải nghiệm thú vị, nhưng cũng không ít khó khăn.

Tôi nhớ lại những lúc bất ngờ có người bỗng nhiên xuất hiện và thổ lộ tình cảm với tôi. Họ thường nói thích tôi, nhưng sau đó lại nhanh chóng bỏ cuộc khi thấy tôi không đáp lại. Dù tôi luôn tôn trọng cảm xúc của họ, nhưng tôi biết đó chỉ là cảm nắng nhất thời, và tôi không thể mở lòng với những người chưa thực sự hiểu tôi.

Khi bước vào buổi lễ, tôi nhìn quanh và thấy gia đình, bạn bè, và những người mà tôi đã cùng trải qua những tháng ngày này. Họ là động lực lớn nhất để tôi cố gắng không ngừng. Khi tên tôi được gọi lên nhận bằng, tiếng vỗ tay vang lên khiến tôi cảm thấy như đang ở trên đỉnh thế giới. Tôi mỉm cười rạng rỡ, vừa đi vừa vẫy tay chào mọi người. Pit cũng đã có mặt trong đám đông, cậu đứng vẫy tay và hét lớn.

"Chúc mừng mày, Phuwin! Mày đã làm được rồi!" Giọng nói đầy nhiệt huyết của cậu khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Sau khi buổi lễ kết thúc, chúng tôi cùng nhau chụp hình, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ này.

Tôi còn được gặp lại gia đình của P'Dunk và gia đình của Joong nữa. Khoảng thời gian kia cả 3 gia đình cũng đã làm quen với nhau, có một vài lần chúng tôi đã đi ăn với nhau. Đến nay gặp lại chúng tôi quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà tôi

Sau khi về nhà, bữa tiệc ăn mừng được tổ chức với đầy đủ món ăn mà tôi yêu thích. Cả 3 gia đình quây quần bên nhau, mọi người cùng trò chuyện và chia sẻ niềm vui. Pit cũng không quên mang theo những câu chuyện vui vẻ từ nhà mình, khiến bầu không khí thêm phần rộn rã.

"Thế giờ có kế hoạch gì tiếp theo không?" Pit hỏi khi chúng tôi ngồi cùng nhau bên bàn tiệc.

"Tao vẫn đang suy nghĩ về điều đó. Có thể sẽ về Thái Lan một thời gian, nhưng tao cũng muốn ở lại đây để trải nghiệm thêm nhiều điều mới." Tôi trả lời, cảm thấy mơ hồ về tương lai.

"Đừng quên cuộc sống bên này còn nhiều điều thú vị đang chờ mày. Nhưng nếu cảm thấy đã sẵn sàng để trở về, tao sẽ ủng hộ mày!" Pit nói, ánh mắt đầy tin tưởng.

Buổi tiệc đã kết thúc, câu nói của Pit khiến tôi cảm thấy thêm quyết tâm. Dù chưa thể xác định rõ ràng con đường mình sẽ đi, nhưng tôi biết rằng mọi thứ sẽ tự nhiên đến vào thời điểm thích hợp. Giây phút này, tôi chỉ muốn tận hưởng thành quả của mình, cùng với những người tôi yêu quý bên cạnh.

[PondPhuwin] Đừng Làm Bạn NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ