Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua rèm cửa sổ. Dunk và Joong vẫn đang ngủ say, còn tôi thì cảm thấy đầu óc hơi nặng nề vì đêm qua khó ngủ. Tôi ngồi dậy, nhìn ra ban công nơi Joong đang nằm, cậu ấy có vẻ vẫn yên giấc. Tôi khẽ bước xuống giường, cố không gây ra tiếng động nào, rồi rón rén bước ra khỏi phòng.
Khi tôi xuống đến tầng trệt, mọi người đã dậy từ sớm. Ông bà và bố mẹ tôi đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, tiếng nói chuyện vang lên rôm rả. Tôi bước vào, mỉm cười khi thấy mọi người bận rộn nhưng đầy năng lượng.
"Phuwin, con dậy sớm thế!" Mẹ tôi lên tiếng khi thấy tôi bước vào phòng.
"Con không ngủ thêm được nữa, nên xuống phụ mọi người." Tôi đáp, tiến lại gần để giúp sắp xếp bàn ăn.
"Kìa, Joong và Dunk đâu? Hai đứa đó chắc vẫn đang ngủ chứ hả?" Bà của Pond cười khẽ, rồi quay sang bố tôi. "Mấy đứa trẻ bây giờ thật giỏi, mới học mà đã biết cách tự lập rồi, mẹ yên tâm về chúng nó."
Tôi chỉ cười, không nói gì thêm. Thật ra, tôi vẫn chưa thể nói rằng tôi thực sự đã "tự lập" hoàn toàn. Sự thật là, dù xa nhà, tôi vẫn luôn nhớ về một phần của cuộc sống mà tôi đã để lại ở Thái Lan – phần đó không chỉ là gia đình, mà còn là Pond.
Chúng tôi cùng nhau chuẩn bị xong bữa sáng. Khi Dunk và Joong cuối cùng cũng thức dậy và xuống dưới, tôi mỉm cười chào họ. Dunk nhìn tôi với ánh mắt thăm dò, có lẽ anh ấy vẫn nhớ những gì chúng tôi đã nói với nhau tối qua. Nhưng anh không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại.
Bữa sáng trôi qua một cách nhẹ nhàng, nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về điều Dunk đã nói với tôi. Có lẽ anh ấy đúng – khoảng cách này có thể là cơ hội để tôi nhìn lại mọi thứ rõ ràng hơn. Nhưng cùng lúc, sự thiếu vắng của Pond trong cuộc sống tôi vẫn để lại một khoảng trống khó lấp đầy.
Sau bữa sáng, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi thăm thú quanh thành phố. Joong và Dunk hào hứng với kế hoạch của ngày hôm nay, còn tôi thì cố gắng giữ cho mình bận rộn để không nghĩ quá nhiều về những điều đã qua.
"Phuwin, hôm nay đi đâu đầu tiên?" Joong vui vẻ hỏi, ánh mắt sáng lên.
"Chúng ta có thể bắt đầu với công viên lớn ở gần đây, rồi sau đó đi dạo quanh các bảo tàng," tôi trả lời, cố gắng tìm sự hứng khởi trong giọng nói.
Ngày hôm đó trôi qua với những cuộc trò chuyện vui vẻ, tiếng cười đùa và những cảnh quan tuyệt đẹp mà tôi đã bỏ lỡ trong suốt thời gian qua. Nhưng dẫu cho tôi có cố gắng hòa mình vào niềm vui ấy, một phần trong lòng tôi vẫn còn lạc lõng, như thể tôi đang tìm kiếm điều gì đó mà chính bản thân cũng không thể diễn tả được.
Pond.
Dù tôi có đi bao xa, có gặp bao nhiêu người, thì anh ấy vẫn luôn là cái tên vang lên trong tâm trí tôi, dù tôi đã cố gắng quên đi.
Tối hôm đó, khi chúng tôi trở về nhà sau một ngày dài khám phá, tôi bước ra ban công và nhìn lên bầu trời đêm, cảm giác trống rỗng lại ùa về. Tôi tự hỏi rằng liệu ở Thái Lan, dưới bầu trời cùng màu này, anh ấy có nghĩ về tôi không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Đừng Làm Bạn Nữa
FanfictionPond và Phuwin là bạn thân từ nhỏ nhưng Phuwin yêu thầm Pond Tôi ghét 2 chữ 'bạn thân' ------------------- Truyện kể ngôi thứ nhất, dưới cái nhìn của Phuwin Tác giả: hahn૮ . . ྀིა Thể loại: bl, yêu thầm bạn thân, đơn phương Kết: ...? 31/08/2024...