Đã hai tuần kể từ ngày tôi nói chuyện với Joong, và lời khuyên của cậu ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi mãi. Dunk cũng chẳng phải không có lý. Nhưng hôm nay, tôi chẳng còn thời gian mà nghĩ về những điều đó nữa, bởi gia đình tôi từ Thái Lan đã sang đây thăm tôi. Thực ra, nói là thăm nhưng thực chất là họ kết hợp đi du lịch thì đúng hơn, vì dù họ có sang thì tôi vẫn phải đi học như bình thường.
Giờ đây, tôi đang đứng giữa sân bay, bối rối không hiểu vì sao chỉ có mình tôi đi đón một đoàn gần chục người. Điều trớ trêu là họ thậm chí còn nắm rõ đường xá nơi này hơn tôi. Dunk định đi cùng tôi nhưng vì có lớp buổi sáng, anh ấy không thể tham gia.
“Phuwin Tangsakyuen!” Tiếng gọi vang lên từ phía sau, âm giọng quen thuộc không thể nhầm lẫn được – là mẹ tôi.
Tôi quay người lại, cố gắng nở một nụ cười tươi khi nhìn thấy cả gia đình. “Con chào mọi người!”
“Đi đón gia đình mà nhìn mặt con cứ như bị ép buộc ấy nhỉ,” mẹ tôi bĩu môi trêu đùa.
“Thì bị ép thật mà,” tôi thì thầm đủ để mình nghe thấy.
“Con nói gì?”
“À, con bảo đón mọi người là niềm vinh dự của con,” tôi cười gượng, cố gắng chữa cháy. “Dù rằng mọi người chắc còn biết đường đi lối lại rõ hơn con.”
Mẹ tôi bật cười, rồi tôi nhanh chóng đưa từng bó hoa đã chuẩn bị sẵn cho các nữ hoàng trong gia đình. Đó là nhiệm vụ của tôi, không thể tránh được.
“Coi như con biết điều.” Mẹ tôi hài lòng, còn mẹ Kae thì nhẹ nhàng bảo vệ tôi, “Đừng bắt nạt bé yêu của tôi nữa.”
“Đúng vậy, đừng dọa cháu của bà nữa. Bà nhớ con chết mất đây này!” Bà nội tôi tiến tới ôm chặt lấy tôi, rồi ngay sau đó là bà của Pond, người cũng không kém phần nồng nhiệt. “Bà cũng nhớ Phu lắm!”
Không khí đầy cảm xúc ấy nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng ông của Pond. “Thôi nào, giờ ra xe về thôi, ôm nhau thế là đủ rồi.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy chiếc xe 16 chỗ đã đậu sẵn bên ngoài. Tôi và bốn người phụ nữ quyền lực trong gia đình an vị trước, trong khi những người đàn ông thì lặng lẽ kéo vali theo sau.
Ngôi nhà của gia đình nằm không xa ký túc xá của tôi lắm, dù đã lâu không có ai ở nhưng nơi này vẫn được giữ sạch sẽ và ngăn nắp. Có lẽ từ bây giờ tôi sẽ tạm thời chuyển về đây ở cùng gia đình, ít nhất là trong thời gian họ còn ở lại. Tôi có cảm giác Archen sẽ thích thú với ý tưởng này.
“Phuwin, con nên chuyển về đây ở trong thời gian gia đình ở đây đi,” bố tôi lên tiếng khi cả nhà đã yên vị trong ngôi nhà.
“Bố nghĩ đúng đấy, Phuwin. Con cứ chuyển về đây, lúc nào gia đình về thì con lại quay về ký túc xá cũng được,” bố của Pond tiếp lời, ủng hộ ý kiến.
Tôi gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng. “Con cũng định như vậy, con nhớ cơm nhà lắm rồi.”
Thế là quyết định đã được đưa ra. Tôi sẽ ở lại đây với gia đình, tạm quên đi những phiền muộn về Pond, về những cảm xúc lẫn lộn mà tôi chưa biết cách đối mặt. Tạm thời, việc ở gần gia đình có lẽ sẽ giúp tôi tìm lại sự bình yên mà tôi đã vô tình bỏ lỡ trong những tháng ngày qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Đừng Làm Bạn Nữa
FanfictiePond và Phuwin là bạn thân từ nhỏ nhưng Phuwin yêu thầm Pond Tôi ghét 2 chữ 'bạn thân' ------------------- Truyện kể ngôi thứ nhất, dưới cái nhìn của Phuwin Tác giả: hahn૮ . . ྀིა Thể loại: bl, yêu thầm bạn thân, đơn phương Kết: ...? 31/08/2024...