Chương 90

340 32 12
                                    

NGHỊCH CP, ĐẢO CÔNG THỤ LÀM CHÓ ☺️

---

Những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt ở Bắc Cực không ngừng kéo ra máu tươi, cơ thể như rơi vào đầm lầy càng lúc càng nặng nề, trước mắt cậu mờ mịt, nhưng trong đầu lại không ngừng vang lên tiếng máy móc rền rĩ.

"Bạn đã kết nối lại với không gian hệ thống."

"Bạn đã liên kết với hệ thống mới."

"Số hiệu hệ thống: X, thân phận là hệ thống tổng thứ hai, Tiêu Lộ."

Hệ thống tổng thứ hai...

Phương Huyền lờ mờ nhìn thấy vài người đứng trong ánh sáng.

Một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đứng ở vị trí đầu tiên trong hàng, y mặc áo choàng trắng viền vàng, khí chất như một thanh kiếm lạnh lùng sắc bén.

Phương Huyền bước những bước loạng choạng về phía trước, nhưng cơ thể cậu như một bộ xương lỏng lẻo, sắp đổ sụp xuống.

Ngay khi sắp ngã xuống, người đàn ông dịch chuyển tức thời đến, nắm lấy cánh tay Phương Huyền.

"Người chơi Phương Huyền của quá khứ, tôi là hệ thống mới mà cậu đã liên kết lần này." Đôi mắt xanh lá của Tiêu Lộ tràn đầy sự dịu dàng, dường như khí chất lạnh lùng trước đó chỉ là ảo giác, "Sau khi bị nhiễm virus, rất ít người có thể sống sót với ý thức tỉnh táo, cậu là người thứ hai, và còn hoàn toàn chiến thắng virus, giành lại cảm xúc."

Phương Huyền không khỏi mở to mắt, định nói gì đó, nhưng cổ họng đột nhiên dâng lên một cảm giác tanh ngọt, phun ra máu đỏ tươi, cơ thể cậu sắp không chịu đựng nổi nữa.

Tiêu Lộ vội vàng chữa trị cho cậu. Trong lúc chữa trị, một người đàn ông mặc đồ đen tiến lên, ném hệ thống chủ gần như đã chết đến bên cạnh hai người.

"Giỏi trốn thật đấy, đồ vô dụng." Kiều Thanh Phong nhìn hệ thống chủ bằng ánh mắt khinh bỉ, như nhìn rác rưởi, chân phải giẫm lên ngực gã, "Dù có cố gắng thế nào, phế vật vẫn mãi là phế vật."

"Phá hoại cỗ máy thời gian, hủy diệt vô số hành tinh trong quá khứ và tương lai, tạo ra hàng loạt rắc rối lớn cho chúng ta, vui lắm sao?"

Hệ thống chủ tức giận đến bật cười, "Sửa máy nhanh thế để đến đây à? Đáng lẽ ra nên giết hết các người sớm hơn, thì đã không có chuyện rắc rối ngày hôm nay! Nếu không phải ta tạm thời chết đi, để lại cái tên thiểu năng vô dụng kia, các ngươi đã bị ta giết chết từ lâu rồi!"

"Phải đấy, sửa rất nhanh. Ngươi làm được không? Bị cấp trên quản thúc, bị quy tắc không gian ràng buộc, cũng chỉ có thể gây chuyện trong phạm vi hành tinh mình quản lý. Đồ vô dụng." Anh ta chuyển chân lên mặt hệ thống chủ, "Ngươi cũng đừng hòng trốn thoát trong quá khứ, bắt được ngươi trong quá khứ, ngươi hiện tại sẽ chết không còn một mảnh tro."

"Virus X! Cái đồ--"

"Ồ ta quên nói rồi, ta trong quá khứ đã đi trên con đường nên đi. Cho dù ngươi liên lạc với ta trong quá khứ thì đã sao? Trong vòng luân hồi, ta luôn cản trở sự giao tiếp của các người và ảnh hưởng đến dữ liệu ký ức của người chơi. Nếu không phải lần luân hồi thứ tư, chấn động phá vỡ rào chắn quá lớn, bị nhiễu loạn, khiến hệ thống trò chơi truyền ra thông tin của người làm nhiệm vụ, hệ thống chủ bên kia cũng có phản ứng tương ứng, ta trong quá khứ nhận được kịch bản và vào trò chơi..."

Edit - Hoàn Thành || Bé Công Xinh Đẹp Ốm Yếu Khuấy Đảo Sân Khấu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ