Chương 91 - Ngoại truyện

398 25 0
                                    

Ngoại truyện: Cuộc sống hằng ngày (1)

---

Trong lần sống lại này, cuộc đời của Kỷ Dịch Duy đã có những thay đổi lớn. Hắn là người gốc thủ đô, từ nhỏ đã đi du học và sống nhờ trong nhà Hạ Tri suốt thời gian học tập. Cha mẹ Hạ Tri vẫn khỏe mạnh, số phận của cậu ta cũng thay đổi, cuộc sống tràn ngập niềm vui và thuận lợi.

Sau khi tốt nghiệp và trở về nước, Kỷ Dịch Duy tự mình khởi nghiệp, thành lập một công ty và mở một quán lẩu gần trường của Phương Huyền. Quán lẩu làm ăn khá tốt, được nhiều khách hàng yêu thích.

Hắn nói với Phương Huyền rằng cậu có thể đến quán ăn bất cứ lúc nào, đầu bếp sẽ nấu riêng cho cậu vài món. Phương Huyền không từ chối lời đề nghị tốt bụng này, thường đến ăn nửa tháng một lần.

Trong ba năm qua, ngoài cuối tuần và ngày lễ, hai người hiếm khi gặp nhau. Một người bận rộn với giai đoạn đầu khởi nghiệp, còn người kia bận rộn với việc học, các cuộc thi và nhiều việc khác.

Mãi đến cuối học kỳ một năm ba đại học của Phương Huyền, Kỷ Dịch Duy mới bớt bận rộn. Kể từ đó, cứ mỗi cuối tuần, hắn lại đến trường đón Phương Huyền đi chơi. Chơi cũng là chơi đàng hoàng, ăn uống, xem phim, đi tham quan, và tối đến lại đưa cậu về trường.

Mối quan hệ của họ hiện tại chỉ dừng lại ở mức nắm tay, ôm và hôn. Trước đây, Kỷ Dịch Duy cảm thấy Phương Huyền còn quá nhỏ, mặc dù đã đủ 18 tuổi, nhưng dù sao con số trước tuổi vẫn là chữ "1" rõ mồn một. Khoảng cách 5 tuổi khiến hắn không khỏi cảm thấy có chút tội lỗi, như thể mình đang phạm tội, nên hắn đành kìm nén lại.

Cuối cùng cũng đợi đến ngày 8 tháng 6, khi Phương Huyền tròn 20 tuổi, nhưng công ty lại gặp trục trặc, khiến hắn phải gác lại những suy nghĩ đó. Sau khi công việc ổn định trở lại, những suy nghĩ ấy lại bùng lên như núi lửa, thiêu đốt hắn đến mất ngủ.

Lòng ngứa ngáy khó chịu.

Hắn như một con rắn vừa ngủ đông xong, đang cần thức ăn để bổ sung năng lượng. Gặp được Phương Huyền, món ăn ngon lành này, mà không ăn thì đúng là đầu óc có vấn đề, cần phải chữa trị!

Lúc này, Kỷ Dịch Duy đang ngồi trong văn phòng, vừa hút thuốc vừa hỏi Phương Huyền rằng trường cậu đã nghỉ đông chưa, có muốn đến ở nhà hắn vài ngày trước khi về nhà ăn Tết không.

Phương Huyền nhanh chóng trả lời: Được.

Câu trả lời này đồng nghĩa với việc đồng ý, khiến Kỷ Dịch Duy như muốn bay lên chín tầng mây.

Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, chớp mắt đã đến giữa tháng 1 năm 2043, Phương Huyền vừa kết thúc học kỳ một năm ba đại học.

Trước khi rời trường, các bạn cùng phòng có mối quan hệ khá tốt, nhất quyết phải tổ chức một bữa tiệc nướng với bia để chia tay. Phương Huyền cũng bị ép uống hai chai, mặt đỏ bừng lên.

"Phương Huyền, nhờ có cậu trong hơn ba năm qua mà tôi đã tiết kiệm được kha khá tiền sinh hoạt. Mấy cô nàng thích cậu cứ bám lấy chúng tôi, rủ đi ăn uống, uống cà phê, chỉ để moi thông tin về cậu, về sở thích, về chuyện tình cảm, xem có cô gái nào đang bí mật hẹn hò với cậu không."

Edit - Hoàn Thành || Bé Công Xinh Đẹp Ốm Yếu Khuấy Đảo Sân Khấu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ