Chap 1

542 37 1
                                    

Bước đến Cảnh Ngọc Vương phủ, Bách Lý Đông Quân quyết định ngoài lên kế hoạch đuổi theo Diệp Đỉnh Chi còn hỗ trợ gã cướp dâu. Đúng như dự đoán, Diệp Đỉnh Chi bị Tiêu Nhược Phong đánh đến trọng thương đang gục đầu xuống chịu trận

"Vân Ca..."

Bách Lý Đông Quân chạy đến đỡ Diệp Đỉnh Chi rồi nhìn lên Tiêu Nhược Phong tính nói gì đó nhưng Tiêu Nhược Phong như đã đoán trước tiểu sư đệ này của hắn sẽ hỏi gì liền lên tiếng trước

"Đệ nhanh chóng đưa Diệp Đỉnh Chi rời khỏi đây và đưa đi đến chùa Hàn Thủy Tự đi,còn đám người muốn đuổi theo đệ ta sẽ giải quyết"

Bách Lý Đông Quân gật đầu cảm tạ tiểu sư huynh mình rồi đỡ gã dùng khinh công bay đi mất,Tiêu Nhược Phong nhìn mà thở dài cho cái tình yêu cố chấp của tiểu sư đệ nhà mình.

"Cứ thế mà để cho người đi vậy sao,Lang Gia Vương?"

Diệp Khiếu Ưng đi đến thắc mắc hỏi Tiêu Nhược Phong

"Đông Quân là tiểu sư đệ nhà ta,là tiểu sư huynh thì phải giúp!"

Tiêu Nhược Phong nhìn về phía xa mà đáp.

"Vậy còn Cảnh Ngọc Vương gia thì sao?Nếu có hỏi đến thì trả lời ra sao?"Diệp Khiếu Ưng

"Ta đã giúp tới đây đã là hết bổn phận cho cái hôn lễ này rồi,làm ca ca chứ có phải làm ông cố nội đâu mà nghe theo,làm giúp hoài.Vào trong dự hôn lễ thôi"

Tiêu Nhược Phong phất tay áo đi vào thay bộ y phục mới rồi mới đến dự hôn lễ.Lúc này,Bách Lý Đông Quân đã đưa gã đến chùa Hàn Thủy Tự nhờ Vong Ưu đại sư chữa trị.

Vong Ưu đại sư nói cho Bách Lý Đông Quân tình trạng của Diệp Đỉnh Chi đã ổn rồi cần nghĩ ngơi tịnh dưỡng nhưng tâm mà thì phải loại bỏ.Vốn dĩ tâm ma sinh ra từ tâm,tâm ma sinh ra từ chấp niệm.

Bách Lý Đông Quân u sầu mà nhìn Diệp Đỉnh Chi nằm trên giường hôn mê bất tỉnh,hắn lại đau lòng hơn người gã yêu không phải hắn mà là Dịch Văn Quân. Dịch Văn Quân đó có gì tốt mà để gã bất chấp đến thế chứ?

Phải,Bách Lý Đông Quân đã yêu hắn từ khi còn thuở nhỏ rồi,yêu mọi thứ từ hắn và ghen tị Dịch Văn Quân vì được Diệp Đỉnh Chi yêu và để ý đến,hắn ghét gã gọi Dịch Văn Quân là 'chuồn chuồn nhỏ'.

Vong Ưu đại sư nhìn Bách Lý Đông Quân mà thở dài,coi bộ người có tâm ma lớn nhất không phải là Diệp thiếu chủ đang nằm bất động trên giường mà là Bách Lý thiếu chủ với tình yêu cuồng nhiệt.

Sáng hôm sau,Diệp Đỉnh Chi tỉnh dậy cảm thấy đầu đau như búa bổ,vươn ánh mắt nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm và tự hỏi rằng đây là đâu và sao mình lại ở đây?Chỉ là trong lúc gã đang thắc mắc thì có một bóng dáng bước vào

"Vân ca,huynh tỉnh rồi..."

Bách Lý Đông Quân vui mừng nói

"Đông Quân...?"Diệp Đỉnh Chi

"Huynh đã hôn mê gần một ngày một đêm rồi"Bách Lý Đông Quân

"Sao ta lại ở đây?"Diệp Đỉnh Chi

[Thiếu Niên Bạch  Mã Túy Xung Phong]Nguyện Ý Vì NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ