Chap 4

248 28 0
                                    

Người thì hạnh phúc vô cùng. Người thì đau đớn đến tuyệt vọng

Nhị Bái Cao Đường.

Cả hai một lần nữa cúi đầu. Cả hai nghĩ đến quá khứ năm xưa của nhau,bất giác cả hai đều cười,vậy nhưng nụ cười của gã lại hạnh phúc còn của hắn lại chua chát đến cùng cực.

Phu Thế Giao Bái

Cả hài đứng đối diện với nhau mà cúi đầu. Lần này, nước mắt của hắn một như hóa thành trân châu rơi xuống,mang theo tình cảm sâu đậm này hòa vào dòng biển rộng mênh mông.

Buổi tối đến, gã mở cửa phòng. Nhìn thấy "hắn" vẫn đang chùm khăn che mặt ngồi trên giường đợi gã. Gã vui vẻ bước đến cầm lấy thanh tre mà cỡi khăn voan trên đầy.

Bách Lý Đông Quân mở mắt ra nhìn gã. Gã mỉm cười xoa nhẹ má "hắn"

"Muội cực khổ rồi. Dù gì chúng ta cũng đã gạo nấu thành cơm từ trước,muội còn bị thương, hôm nay cứ nghỉ ngơi trước đi"

Diệp Đỉnh Chi tháo từng cây trâm trên đầu "hắn" xuống. Chúng đều là những cây trâm cài tóc được làm một cách tỉ mỉ, tông màu chủ yêu là màu đỏ hồng. Rất hợp với Dịch Văn Quân

Nhưng y chẳng phải Dịch Văn Quân, hắn câm ghét màu đỏ hồng ấy. Nó giống như tình cảm của hắn dành cho Dịch Văn Quân. Còn hắn thì giống như bộ hỉ phục này, tô điểm sự xinh đẹp cho Dịch Văn Quân thật sự.

Sau khi tháo xong, Diệp Đỉnh Chi ôm "hắn" nằm trên giường dần thiếp đi. Bách Lý Đông Quân quay mặt nhìn hắn, đôi tay không kiểm soát mà chạm nhẹ vào gương mặt gã.

"Nếu như huynh thấy ta chẳng phải Dịch Văn Quân... Huynh sẽ căm ghét ta phải không?"

Sáng hôm sau, Diệp Đỉnh Chi tỉnh dậy quay qua nhìn thấy liền hoảng hốt. Hôm qua gã  chính là ngủ cùng Dịch Văn Quân. Tại sao lại thành Bách Lý Đông Quân chứ?

"Đông Quân...sao lại là đệ?"

Bách Lý Đông Quân tỉnh dậy nhìn thấy gã hỏi thế liền cười mỉa mai nói

"Sao không phải là ta?Chẳng phải huynh ép ta sao?"

"Ta ép đệ? Ta chỉ thành hôn với Văn Quân "

Bách Lý Đông Quân tức giận đẩy gã xuống giường

"Ta đã nói trăm ngàn lần đăng ta không phải Dịch Văn Quân. Huynh...a "

Diệp Đỉnh Chi tức giận mà cầm lấy tay hắn kéo ra khỏi giường.

"Đệ nói dối! Ta chính là thành hôn với  Văn Quân !!"

"Ta đã nói rồi cô ta đã trở về Thành Thiên Khải! Cô ta không cần huynh và An Thế nữa,thứ cô ta cần là vinh hoa phú quý ở trong cung kìa"

"Người đâu!!! Đưa hắn đến địa lao!!!"

Diệp Đỉnh Chi hét lên ra lệnh. Hạ nhân đi tới kéo hắn tới địa lao

Bách Lý Đông Quân bật cười,nước mắt rơi

" Diệp Đỉnh Chi...huynh thật nhẫn tâm..."

Ở địa lao, hắn m lấy chân mình mà núp một góc tại địa lao. Tay hắn bị khóa Thiên Long kìm hãm,tóc của hắn xõa lả lơi xuống cùng với y phục đỏ hồng nhìn rũ rượi trong rất mong manh,đáng thương.

[Thiếu Niên Bạch  Mã Túy Xung Phong]Nguyện Ý Vì NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ