Chap 8

298 30 3
                                    

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười chạm vào má hắn. Hắn cầm lấy tay gã đang chạm vào mình, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều. Dịch Văn Quân muốn chạy lại ôm gã thì bị Đông Quân dùng nội lực đẩy ra.

"Cô cút ra! Chỉ vì cô, chỉ vì sự nhu nhược của cô. Chỉ vì cô không tin tưởng huynh ấy mà tự động rời đi khiến huynh ấy nhập ma rồi thành ra thế này "

Bách Lý Đông Quân khóc lớn mà oán trách cô ta

"Huynh ấy sẽ luôn luôn chấp nhận mọi thứ,ngay cả cô đã có con với Tiêu Nhược Cẩn,huynh ấy cũng chưa một lần oán trách hay hận cô gì cả.Huynh ấy luôn đợi cô,cô trở lại rồi lại biến mất đi. Cô có phải là một nữ nhân của một phủ hay không hay là một nữ ở thanh lâu hả?

Bách Lý Đông Quân điên tiết mắng chửi Dịch Văn Quân

"Lăng loàn trắc nết. Không bị giữ mình, thích thì cứ làm à? Não không biết suy nghĩ sao? Bây giờ thế này ngươi định cứu huynh ấy thế nào hả? Huynh ấy không hận cô nhưng ta hận cô,huynh ấy không trách cô nhưng ta trách cô "

Diệp Đỉnh Chi sắp chết nghe thê tử tương lai chửi mà trầm lặng. Thôi thì kiếp sau lấy đệ, ta sẽ khéo léo dạy để nói khẽ cười duyên

Diệp Đỉnh Chi ngước nhìn hắn khẽ kêu lên một tiếng

"Đông Quân...đừng khóc...đừng nói ả ta nữa..."

Bách Lý Đông Quân nghe vậy liền nhìn gã mà câm phẫn,nghĩ trong lòng

Huynh vậy mà còn yêu cô ta

Thời gian chẳng còn nhiều, hắn nhìn gã,dôi mắt chẳng hiểu sau ngập sâu trong bóng đêm. Lúc cánh tay gã mất lực buông thả xuống,hắn ôm gã khóc mà hét lên. Tiếng hét vang khắp trời xanh,hắn ôm gã, đôi mắt đột nhiên ánh lên sắc đỏ.

Đặt Diệp Đỉnh Chi nằm trên đất,hắn chẳng nói gì bước đến nắm chặt cổ Dịch Văn Quân mà đưa lên cao

"Vì cô! Vì cô huynh ấy mới nhập ma! Vì cô huynh ấy mới tự sát! Vì cô!Tất cả tại cô "

Sát khí xung quanh Bách Lý Đông Quân  tỏa ra khiến tất cả mọi người đều hốt,sát khí xung quanh y tỏa ra khiến tất cả mọi người đều hốt hoảng. Cơ Nhược Phong cùng đám thái giám phía sau sợ rằng hắn sẽ giết Tuyên Phi liền lên tiếng ngăn cản.

"Bách Lý Đông Quân!!! Mau dừng tay!!! Nữ nhân đó là Tuyên Phi nương nương của Minh Đức Đế đó!!

Cơ Nhược Phong lên tiếng căn ngăn

Bách Lý Đông Quân  bật cười, đôi mắt đỏ trừng mắt nhìn bọn họ

"Tuyên Phi? Minh Đức Đế? Là cái thá gì mà ta phải dừng?Minh Đức Đế còn bị ta đánh tụt cảnh giới Tiêu Sao Thiên Cảnh xuống Kim Cương Phàm Cảnh thì sao ta phải dừng "

Sát khí của hắn tỏa ra thêm nữa,ngày càng dầy đặt khiến bọn họ càng ngày càng phải lùi ra sau. Hắn quay lại nhìn cô ta đang nghẹt thở,mỉm cười mà khẽ nói

"Đừng lo! Cô sẽ sớm được chết thôi. Ta muốn cô phải trả giá cho những đều cô đã làm "

Dịch Văn Quân đẩy tay hân ra. Cố gắng nói thành câu

[Thiếu Niên Bạch  Mã Túy Xung Phong]Nguyện Ý Vì NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ