Chap 11

293 36 0
                                    

Linh hồn của Bách Lý Đông Quân đang bay lơ lửng vào một khoảng rộng lớn hệt như một vũ trụ bao la vậy. Nó có những cánh đồng xanh ngát,đám mây xanh biếc được tô điểm thêm những ánh trời rực rỡ khiến cho linh hồn hắn dường như không muốn tỉnh dậy.

"Dậy đi,Bách Lý Đông Quân...."

Một giọng nói xa lạ vang lên,như có lực khiến cho linh hồn đang vốn muốn ngủ say mở mắt.

Bách Lý Đông Quân nhìn xung quanh thắc mắc tự hỏi

"Đây là đâu?"

"Nơi đây gọi là thế đạo,Bách Lý Đông Quân ngươi phạm phải điều luật của trời là hồi sinh người chết nên bị thiên kiếp trừng phạt. Nay ngươi đã vượt qua được thiên kiếp,thế đạo thương xót cho duyên tình của ngươi nên quyết định cho ngươi xuyên không vào một thế giới khác - thế giới song song "

Bách Lý Đông Quân cười nhạt.

"Dù sao ta cũng là kẻ đã chết,xuyên không thì có ích gì chứ? "

"Xuyên không rồi biết,đặc biệt sẽ có món quà tặng kèm. Giờ đã đến lúc phải xuyên không rồi "

"Khoan...!!!"

Bách Lý Đông Quân chưa kịp nói hết thì có một ánh sáng trắng xóa cuốn lấy  hắn đi mất.

Mở mắt ra thì thấy chính mình đang nằm vất vưởng ở một khu rừng trúc,hắn đau đầu nhíu mày ngồi dậy,hàng loạt kí ức xen kẽ vào đầu hắn. Sau khi truyền đạt hết kí ức thì hắn mặt mày hắc tuyến lại,cảm thấy sợ cái thân thể ở thế giới này rồi.

Bách Lý Đông Quân ở thế giới này có hôn ước với Diệp gia,cho dù sau này Diệp gia bị tru di tam tộc thì hôn ước vẫn được Trấn Tây Hầu phủ giữ lại,từ lúc gặp lại ở Kiếm Lâm thì hắn ở thế giới này đã nhận ra Diệp Đỉnh Chi ở thế giới này chính là Diệp Vân và liên tiếp bám theo gã,ở cuộc thi Tắc Hạ Học Đường cũng suốt nào bám theo cho đến khi gã rời khỏi Thiên Khải cũng bám theo,luôn miệng tỏ tình nói yêu gã nhưng có lẽ gã vẫn là không thích gì hắn,luôn miệng nói hắn phiền phức,và nói rằng chỉ yêu mỗi mình Dịch Văn Quân.

Đến ngày thành thân của Dịch Văn Quân và Tiêu Nhược Cẩn, gã liều mạng mà muốn cướp dâu. Hắn nhìn thấy gã bị thương mà đau lòng ra tay hỗ trợ,lúc đó gã tưởng rằng hắn đã thay đổi...cũng tốt khi không còn yêu gã.

Nhưng thật chất hắn cũng chỉ là vì yêu mà ra tay giúp đỡ,với hắn mà nói dù gã không yêu hắn nhưng hắn vẫn luôn gã. Với hắn,gã là chấp niệm là bạch nguyệt quang lẫn nốt chu sa  khó quên trong lòng của hắn vậy nên vì gã nên hắn có thể liều cả mạng sống này của mình.

Cuộc cướp dâu đến hồi kết,là thất bại. Gã nằm bất tỉnh dưới đất và hắn chạy đến đỡ gã dậy,Tiêu Nhược Phong nhìn tiểu sư đệ của mình mà nói

"Đưa Diệp Đỉnh Chi đến chùa Hàn Thủy Tự,nơi đó chính là nơi cứu được người mà đệ yêu "

"Đa tạ tiểu sư huynh..."

Bách Lý Đông Quân mừng rỡ nói

Tiêu Nhược Phong gật đầu rồi thúc gục hắn đưa gã mau rời đi. Hắn gật đầu rồi đỡ gã dùng khinh công Tam Phi Miêu bay đi mất dù đang bị thương nhưng hắn vẫn cố gắng đưa gã đến chùa Hàn Thủy Tự,hắn để gã tựa vào cây rồi quỳ xuống dưới chân Vong Ưu Đại Sư mà dập đầu.

[Thiếu Niên Bạch  Mã Túy Xung Phong]Nguyện Ý Vì NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ