Chap 12

262 27 1
                                    

Sau khi tiếp nhận hết hồi ức của thân thể này thì hắn hết hắc tuyến thì đến thở dài. Hắn cảm thán tình yêu của hắn ở thế giới này dành cho Diệp Đỉnh Chi vô cùng sâu đậm,nhưng mà cái việc mà hay nhìn lén gã mọi lúc mọi nơi người ngoài nhìn vào gọi là biến thái đấy.

Thôi,trốn luôn rồi...chứ để người ngoài mà biết được Bách Lý Đông Quân ở thế giới này đi rình nam nhân nhà lành mà còn là nam nhân đã có thê tử và con cái thì nhục dữ lắm,không biết dấu mặt đi đâu luôn đấy. Thứ hai nữa là Diệp Đỉnh Chi của thế giới này sẽ giết chết hắn,không giết thì sẽ dụng hình đầy tàn ác với hắn mất.

Bách Lý Đông Quân nghĩ thế liền chạy vào trong căn nhà gỗ thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thì nhớ đến tiểu An Thế. Hắn nghĩ trước khi rời đi thì lén đến thăm thằng bé cái đã.

Quả nhiên như hắn nghĩ,tiểu An Thế vẫn là đang nằm ở trong nôi và Dịch Văn Quân đã biến mất,khỏi nói cũng biết là cô ta đi đâu rồi bèn bế An Thế lên vỗ về. Tiểu An Thế ngọ nguậy thức dậy thấy mình đang được một người lạ mặt nào đó bế,tính quấy khóc thì bỗng hắn đưa bé bế trước đối diện với hắn. Tiểu An Thế nhìn thấy là một nam nhân vô cùng đẹp và kiều diễm,còn có mùi thơm  bèn không tính  quấy khóc nữa mà chỉ muốn được hắn bế hoài.

Bách Lý Đông Quân mỉm cười hỏi tiểu An Thế

"Bé con...phụ thân con đâu rồi?"

"Con hổng biết "

Diệp An Thế chu chu miệng xinh mà nói,hắn nựng má bé rồi nói tiếp

"Bé con...vậy hai chúng ta cùng chờ đợi phụ thân con về nhé "

Diệp An Thế gật đầu,cả hai người chờ đợi suốt cả buổi tối mà chẳng thấy gã về. Hắn lúc này có chút lo lắng không biết gã đi đâu đi lắm vậy? Thường thì đi có giờ giấc lắm mà?

Không lẽ đã bị Nguyệt Khanh dụ dỗ đi theo cùng cô ta đến Thiên Ngoại Thiên? Nhưng lý nào không bế tiểu An Thế theo? Hoặc là còn một trường hợp hắn nghĩ đến nữa chính là gã đã đuổi theo đến Thiên Khải tìm Dịch Văn Quân rồi cũng nên...

Đợi chờ suốt một ngày một đêm mà gã cũng chưa trở về,bèn nghĩ hay là đem tiểu An Thế đi du ngoạn một phen mặc xác gã luôn?

Nghĩ là làm liền,hắn bế tiểu An Thế rồi dụ dỗ nói

"Ta và con cùng nhau đi ra ngoài tìm kiếm phụ thân con nhé? "

Diệp An Thế ngây thơ gật đầu,cứ thế mà hắn thuận lợi vừa đem đồ vừa đem hành lý bế bé rời đi. Trước khi đi còn tốt bụng mà đóng cửa nhà giùm,trên đường đi thì vô tình gặp mặt người quen cũ. Là Tô Mộ Vũ

Tưởng chừng như cả hai sẽ đánh nhau nhưng đôi bên như có sức hút kỳ lạ cứ thế vào một quán trà nhỏ ven đường ngồi xuống cùng nhau nói chuyện,sẵn tiện đem ít bánh ra cho tiểu An Thế ăn.

Cả hai người nói chuyện với nhau và biết câu chuyện đôi bên của nhau. Cũng biết cả hai cũng được thế đạo cho xuyên qua thế giới này và kèm theo một món quà.

Tô Mộ Vũ kể lại bản thân mình ở thế giới mới xuyên này là  một đứa trẻ chẳng có được tình thương,khi còn nhỏ được đưa đến ném vào Quỷ Khốc Uyên. Nhìn cảnh chém giết lẫn nhau để giành sự sống,ban đầu sợ hãi muốn chạy đi,nhưng sau khi có một kẻ bỏ trốn bị giết trước mặt, biết rằng mình sẽ chẳng thế nào sống sót nếu không giết tất cả.

Ngày qua này ngày, điều phải cằm chắc thanh dao nhỏ. Nếu chỉ không cẩn thân liền sẽ bị dựt lấy mà ngay lập tức bị cắt cổ chết, một lần nọ, ta nghe thấy tiếng hét vang lên ở dưới một cái giếng, nơi những kẻ thắng còn lại đến được uống nước.

"Cứu với...cứu..."

Dù ta chẳng muốn để tâm đến,nhưng nghe tiếng hét của cái người đang dưới giếng làm cho cảm thấy  quá nhức đầu. Liền quăng một sợi dây xuống dưới, kéo tên dưới giếng lên.

"Khụ khụ..."

Tên đó. sặc mà ho liên tục,nhìn gương mặt tên đó thật có góc cạnh ma mị,có chút ham mỹ sắc mà cuối xuống nhìn,tên đó ngước nhìn liền mỉm cười nói.

"Đa tạ ân nhân. Sau này ta sẽ bảo vệ người !!!"

Miệng ta ở thế giới trước khi xuyên không đến liền có hơi giựt giựt mà quay người bỏ đi.

"Ngươi có bị khùng không. Quỷ Khốc Uyên chỉ chọn một người mà thôi!"

Tên đó liền đứng dậy nói

"Chỉ cần ta và ngươi hợp tác. Dù cuối cùng như thế nào cũng không giết nhau thì chẳng phải bọn họ cũng sẽ phải chọn cả 2 thôi "

Có chút bất ngờ nhìn tên đó. Tên đó vẫn đang mỉm cười nhìn ta của thế giới này, chỉ thở dài liền bước đi tiếp tục. Tên đó thấy vậy liền chạy đến nói

"Không nói là đồng ý rồi đúng không?"

Ta của thế giới này trước khi xuyên vào vô cảm nhìn tên đó nói

"Muốn thì cút đi!"

"Ta ko có tên,từ lúc vào đây là ở nơi này "

Tên đó nghe vậy cũng nhớ lại rằng hình như mình cũng chẳng có tên cho nên cũng bỏ qua

Cả hai chiến đâu tại Quỷ Khốc Uyên,đến khi chỉ còn có hai chúng ta, dù sống bao lâu chúng ta cũng không giết nhau. Đại Gia Trưởng  Ám Hà nghe vậy cũng đồng thuận cho cả hai gia nhập.

"Ngươi muốn vào nhà họ nào?"

Cả hai chúng ta nhìn nhau gật đầu

"Hai bọn ta muốn theo họ Tô "

Đại Gia Trưởng  chấp thuận. Cả hai chúng ta nhìn nhau mà nói ra cái tên chúng ta đã muốn nói ra từ lâu

"Ta lấy tên là Tô Mộ Vũ "

"Ta lấy tên là Tô Xương Hà "

Cứ thế, chúng ta gia nhập Ám Hà. Một người trở thành  Tống Táng Sư,một người trở thành Chấp Tán Quỷ.

[Thiếu Niên Bạch  Mã Túy Xung Phong]Nguyện Ý Vì NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ